xa ý tứ nên thơ không thoải mái
trên chặng đường cái móc trở thành gai
sao u muội để hồn thơ bay mãi
lạc khỏi tâm . nhưng tim vững . không còi
tôi ngẩng mặt . khoanh tay . chào ngay thẳng
nỗi rùng mình trong thế giới xa tôi
màu nắng đen che tâm tư êm lặng
không phải tôi , chỉ phản ảnh gương người
tôi hiểu tôi . không cần thiện hạ sự
chuyện khách quan đâu đủ đổi thay mình
đấy là chỉ bóng dáng chân du tử
theo sao đêm đi hát dạo nhạc tình
xa ý nghĩ . nhưng chữ lời vẫn tặng
riêng cho Người từ mới tuổi măng non
tôi là kiếp con tằm đan mãi tấm
áo yêu thương . duy nhất với tâm hồng
tôi biết Người hiểu rõ lời tôi viết
trải lên trang nguyên chất đỏ nuôi đời
Người cho tôi bằng giòng lưu tâm huyết
cảm thạnh tình . tôi sẽ mãi là Tôi
đht
No comments:
Post a Comment