thời chờ ấy đã nằm trong hộc cũ
những mùa hè mất dấu bóng chân anh
bụi Lê Lợi phủ dài qua hết phố
làm gót em trên mấy nhịp chậm dần
hoa muối rụng như mưa trên mắt dã
áo vô tình , vạt yên ngủ trên tay
phượng hồng chừ y nguyên màu thương nhớ
biết khi mô tóc còn đậu vai người !
anh đi trận - trời cuối thu sầu Huế
hạt rụng buồn . tàu chuyễn . giọt lang thang
cuối tháng mười . em với sầu vạn cổ
dắt nhau về . hoang vắng lạ ghì tâm
bỗng mưa rơi . trời không buồn nín khóc
dãy mù u đường Thành Nội guộc gầy
em cắn chặc môi mình . pha lê đắng
bệt xuống lề . chân không vững như say
tiếng thời gian gõ nhanh từng bất chợt
bao năm trường . Đồng Khánh vẫn còn Hương
em ôm khúc khích ép trong yên lặng
rồi giả từ tuổi cuối lúc đưa anh
Huế của em , vẫn anh trong hơi thở
thương một lần , đủ choáng hết phòng tim
ngày hay đêm , trời có mưa hay gió
em vẫn là cô bé áo màu sim
đht
No comments:
Post a Comment