võ vàng như nắng chiều Đông
như em rời khỏi tình hồng thơ anh
sẽ bay trên ngọn mây hằn
từng đêm quay quắt lại trằn trọc khuya
cả đời sợ lắm chia ly
một lần thôi ngỡ còn chi , chỉ còn
lời tim nhức nhối tâm hồn
ngày mai xưa ấy , nỗi buồn giấu sâu
vết thương chưa lành lặn đâu
nhạy tầng cảm xúc - là sầu lên ngôi
sợi thương nhiều lúc rối bời
những giờ chờ giọng để bày tâm can
võ vàng hơn nắng muà Đông
lạnh hơn giá tuyết đóng băng đồng buồn
ghét mình , chơm chớm rèm vương
phải dây tha thiết trên guồng chỉ thơ
đht