đời có cái gọi là bất diệt
đời có cái gọi là phù du
tôi mở cửa vườn trời không thiệt
trồng tình yêu trên vồng sa mù
@
ngồi buồn đợi nắng về chia xẻ
khoảng tâm hồng chưa có ai qua
bờ sông trăng thuở nào chỉ kẽ
xuyên hồn mình , để lại xót xa
@
trong huyền thoại có con tim nhỏ
bay lang thang trong cõi ngàn trùng
mong dấu vết tình yêu chưa phủ
với bụi trần giữa chốn mông lung
@
đời có gì gọi là âu yếm
hình như thương yêu phải không người ?
sao chỉ thấy mênh mông ẩn . hiện
màn không gian huyền thoại hờm tôi
@
con tim nhỏ là tôi . mỏi cánh
mãi phiêu bồng , quên mất đường bay
rơi trên thơ thu nào vỡ nắng
chết. để hồn tro phượng hôm nay
đht
No comments:
Post a Comment