tôi để lại cho khung trời mười sáu
tâp vở thơ lưu niệm tuổi dại khờ
nằm bên cạnh những nụ cười chưa nở
trong vườn người chờ gió cuộn vào thơ
@
nhắm trên môi chút ngọt ngào đắng vị
hương mặt trời của thuở mới đâm hoa
nét châu bảo khắc in trong đồng tử
vần thơ người . ngày vừa cuối mười ba
@
tôi hiểu môi mình chạm vào môi mật
rưng rưng trong ánh mắt hạt ngọc hồng
băng khỏi tuổi đêm vẫn thường ngoan giấc
trăng thiên thai ru tôi ngủ dịu dàng
@
nhớ thật sự những gì còn muốn nhớ
giọng tình yêu đâu thể lạc đường về
trong tim tôi ,cửa phòng hồng không khoá
tôi vẫn ngồi. vai tựa đám hôn mê
@
nhắm mắt lại , nghe đêm đi thật nhẹ
lời thơ xưa trên tuyệt đỉnh mơ cuồng
chĩu mi nặng , giọng quen hâm lại lệ
xuôi từ ngày chân mới bước vào thương
đht
No comments:
Post a Comment