mùa hoang phí trái kiêu sa rụng rớt
dưới cội già , lá thân phận ngậm ngùi
ôn lại thuở mấy mươi năm về trước
nhớ cái nhìn thăm thẳm đã băng mây
*
mai yên thấm có thể không Trời hở
cuộc tình sâu , sâu hơn cả đại dương
vớ vẩn hỏi mà trả lời vô số
nào với ..nào , ơ ..có lẽ .. mông lung
*
tôi xếp cất những vọng cuồng , quay quắt
mưa trong tim , vết thương cũ rỉ hoài
chứng tích của chung tình dù xa cách
dao, gươm nào chia cắt nỗi tôi - Ai !
*
thôi , lượm hết trái nhớ thương thiên cổ
ôm vào người , về đếm được bao nhiêu
từ tuổi thơ đến bây giờ đầy rổ
vỏ kiêu sa bóc bỏ , giữ toàn yêu .
*
phơi sương đêm cho lên mầm hạt mặn
ngày mai về tưới thêm nắng tình thơ
chờ một lúc dài thời gian sẽ chết
cỏ úa , đồng thẳng cánh lúa chiêm mơ
đht