người đi . bỏ lại sau lưng
đêm trăng - nỗi nhớ - tình thương vô bờ
tôi làm cánh vạc chiều mưa
lạc trong màn mặn . ngủ nhờ gốc thơ
*
người đi - hụt hẫng đợi chờ
nửa đời rồi ngỡ mình là giòng khan
có đêm trở giấc , hoang mang
lát giây mà tưởng tình đang cạnh mình
*
người đi - tôi giấu long lanh
sợ buồn khỏe mắt . loang tròn quanh môi
thời gian , guồng chỉ đưa thoi
đan thành tấm áo đơn côi , khoác ngoài
*
người đi - thân , vạt, u hoài
che không kín nỗi đôi vai guộc gầy
tà buồn, nương náu trong tay
tôi về . vò võ tháng ngày vô duyên
*
*
chợt Tình nhớ thuở hồn nhiên
ngược ngàn sông ước . dong buồm tri âm
đht
No comments:
Post a Comment