ngực trần khoe những rã rời
lịm từng giọt nhỏ trong lời thơ tôi
từ phong cách dự ảo đời
từ tầng cảm nghĩ rối bời bậc cung
*
tứ chi lê gót . ngại ngùng
hai bàn tay trắng lập thân vào đời
không có anh - không còn tôi
chỉ còn trống trải cái ngôi cung tần
ngực trần, nhờ trái tim cân
anh thương - thiên hạ -không còn để cho
sông tôi nước đã tràn bờ
đọng phù sa tiếp ý thơ biển người
dư hương sóng rẽ bồi hồi
nổi - chìm , cuộn chẻ hai trời tôi - anh
giả như triểu quá lành chanh
ngực trần tim đóng. sợ thành sông mê
đht
No comments:
Post a Comment