sau khung cửa nhạc
con bướm hoá sâu
men thơ bất chợt
khật khà- lâu lâu
em từng chuốc rượu
những đêm thương anh
chung còn dư ẩn
môi em mị hồn
tình đời đã chật
mở cửa đi em *
khỏi tim thoi thóp
thiên hạ cười mình
em khoan về đất
anh còn yêu em
đừng để anh mất
một thiên sử tình
con sầu hoá thạch
hồn bướm nguyên hương
liêu xiêu tựa vách
thở hơi thiên đường
sau khung cửa hẹp
bối rối tim nhau
tìm trong ánh đẹp
chiếc hôn vạn màu
em khoan về đất
anh còn ...yêu em
đht
* ý thơ Cao Nguyên
No comments:
Post a Comment