Saturday, October 28, 2017
NGHIÊNG CHIỀU TÔI RỦ...
Nghiêng chiều khua nhạc phong linh
gõ cho mất mát trong hồn rời xa
côi đơn làm tổ mái nhà
chim về quân vấn đâu là cội riêng
*
Sáng nay mây bỗng dịu hiền
dừng chân chậm lại bên triền nắng Thu
mân mê trái cấm ngục tù
xa người buồn đến sa mù đôi sao
*
Sầu chia ly cũ hồi trào
hoàng hôn trong mắt nhuộm màu thẫm đêm
run run hình ảnh môi mềm
mênh mang niềm nhớ một huyền thoại xưa
*
Tim tôi ấm ít, lạnh thừa
nỗi đau bời rối bốn mùa quắt quay
nó xin sống lại một ngày
nguyên đêm tròn vẹn...dù đời...ra sao
*
Nghiêng chiều rải gió thật cao
thoát y, tôi rủ hồn vào mơ hoang
trong giòng biển, sóng cuồng ngông
giấc tôi trùng điệp từ trường đam mê
đông hương
Friday, October 27, 2017
HUẾ CỦA EM
Huế của em là nón lá qua cầu
giờ tan trường áo bay như đàn bướm
em Đồng Khánh với nụ cười che nón
con đò ngang qua đổ bến Văn Lâu
*
Huế của em có hồi chuông Thiên Mụ
khi mỗi chiều chim về núi hoàng hôn
tháng cuối năm rơi hạt phùn lạnh cóng
anh khách lạ mô dừng Huế ...lạc đường?
*
Huế của em những ngõ vào Đại Nội
thơm y lăng, hương sứ trắng ngạt ngào
hàng thần công im mê người chụp bóng
mưa nắng Hoàng Thành, sim tím Nam Giao
*
Huế của em là giòng sông chung thủy
mang cùng tên em, Hương dịu dàng xuôi
những cánh lục bình lang thang vô ý
quên khuấy Trường Tiền gió ngượng ...không vui
*
Huế của em là tóc thề, áo tím
là ngón tay ngà che môi làm duyên
là guốc mộc khua đường về Vỹ Dạ
gót chân học trò nhẹ như bước chim
*
Huế của em với nhiều đời triều Nguyễn
rượu làng Chuồn dành vua chúa ngày nao
Huế của em với Nong, Truồi, Nam Phổ
biết ai thương mình mà... tính chuyện trầu cau
*
Huế của em, chừ có thêm anh đó
anh ghé rồi đi, để lại cho lòng
một vết thương sầu, giọt buồn rỉ rả
rơi xuống trên giòng mặn cả nguyên sông
đông hương
SÁNG VỀ NGHE TIẾNG ...
Sáng về nghe tiếng gió reo
tiếng phong linh, tiếng quang hiu lăn thềm
chìm mình, đắm những nhớ nhung
vời đâu cũng thấy dư hương áo người
Ơ hình như nắng Thu xuôi
theo tầm nhìn để chơi vơi tâm hồn
chạm giòng tâm tưởng mông lung
biết đâu hạnh phúc lại cuồng thơ tôi
Côi đơn, tôi lại mộng, vùi
trong khung chữ nghĩa phím đời vũ luân
bình sinh tim đã hay buồn
thích nghe cổ tích giọt hồng pha lê
Dấu xưa sót giữa bộn bề
tay mân mê đếm vỗ về yếm âu
oằn mình trên những nỗi đau
mai rồi biết có kiếp sau bên Người ?
****
Sáng về nghe tiếng lá reo
tiếng phong thư, tiếng thương yêu gọi mình...
đông hương
MÙA NÀY NỮA
Mùa này nữa trầm luân biển ảo tưởng
tôi bồng phiêu trong thế giới vạn hình
lúc giọt nắng, lúc bông mây, gió chướng
không biết luôn mình vì sao phiêu linh
*
Mùa này nữa, quạnh hiu cứ lần lữa
thích giở tình thư tìm chiếc hôn mời
chực cảm lại vài giây cùng tri kỷ
khỏi thấy đời mình trôi trong chơi vơi
*
Biết xa người, tim không về nhịp cũ
cứ thăng trầm theo nhung nhớ tùy cơn
có khi giữa giấc đêm chồm dậy_ sợ
mơ tan rồi, giòng đỏ tím hoàng hôn
*
Tôi ngồi tịnh trên phiến đời ngủ_ thức
nghe tâm tư bước những bước vô hồn
tự đại lắm, tôi vấn quân ảo _ thật
xem ai rủ mình du lịch phù vân
*
Đời đã hẹp, thêm tâm hồn cửa khóa
mất dấu người, tìm ở kiếp nào đây?
trái tim tôi xưa kia là phiến đá
người xa người, tim trái phá không hay
*
Mùa này nữa thêm một lần cô độc
dạo phím xa người, trầm khúc bơ vơ
đông hương
Wednesday, October 25, 2017
GIÒNG CUÒNG SI CHO HUẾ
Em về Huế, buồn buồn ngồi một chắc
có chút chi thiêu thiếu vướng trong lòng
không lẽ là tình khúc một giòng sông
anh để lại trong tâm hồn Tôn Nữ?
*
Em ngược chiều, lang thang vô Thượng Tứ
răng hình như bông sứ giận ngô đồng
cánh u hoài, tơi tả giữa hoàng hôn
chắc Đại Nội chuộng ngô đồng hơn sứ?
*
Chiều Lương Quán, con đường xưa đất đỏ
bên tê sông, tháp Linh Mụ tịnh thiền
bên ni sông, hương tóc ngủ vai anh
chừ yên lặng đến nín câm tích cổ
*
Thu bạt phố, lá me hờn Vỹ Dạ
quãng đường về An Cựu nắng chìm sâu
vào giòng sông đẹp như thuở yêu đầu
xuôi Bến Ngự rồi nghe sầu Đập Đá
*
Huế em đó, những chi_ mô, vui lạ
những răng_ ri tê _rứa thiệt dị òm
nón nghiêng vành che tiếng dạ làm duyên
chiếc răng khễnh dễ thương ngầm dưới nón
*
Huế bây chừ răng mờ đầy nỗi vắng
biết ngày mô sầu mới lắng trong lòng
người xa rồi, kinh thành cổ mênh mông
ngừng chân chút rồi chào Hương...giã biệt
*
Huế thiếu anh, đong đầy toàn luyến tiếc
thôi lần ni là lần chót em về
nhìn giòng xưa, bến cũ để rồi ghi
trong trang vở giòng cuồng si cho Huế...
đông hương
Monday, October 23, 2017
CỘ TÍCH THIÊN THẦN VÀ CHIẾC LÁ
Tiền kiếp nào em đến để yêu anh
trên thuyền mây mà em là chiếc lá
chưa phải Thu, đơn côi nên vàng úa
trong giòng sông trời, con nước uốn quanh
*
Nhìn rõ mình, lá có hình hạt lệ
đang phân vân, tìm anh ở nơi nào
gần hay xa, không gian mù lõa thể
nên lạnh thấm vào băng giá chiêm bao
*
Nếu giọt vỡ trong lòng tay tiền định
thì nắng mưa là chuyện của đất trời
nước mắt em tràn đầy vùng biên ải
của bức tường dài chia mình đôi nơi
*
Giây phút em nhận hôn anh đằm thắm
ước thời gian ngừng lại đến cực cùng
sợ đánh mất hạnh phúc môi say đắm
chỉ một rùng mình loãng trong hư không
*
Tiền kiếp nào mình đến để yêu nhau
anh ghi nhớ rồi kể như cổ tích
huyền thoại đó tuyệt vời và bất dịch
giữa thiên thần và chiếc lá bôi giao
đông hương
TINH CẦU MANG TÊN SÀIGÒN
Bắt gặp tinh cầu bên kia biển
mùa này mùa tụ đám thiên di
chỉ còn mỗi một tôi thua thiệt
cánh đâu mà chắp để bay chừ ??
*
Tôi buồn đến nổi hoàng hôn khóc
nước mắt thành mưa thế giòng sông
đứng lặng nguyên đêm, mội rấm rứt
lòng tôi như con ốc mượn hồn
*
Sáng có chút men nồng của nắng
khoác áo tình nhân tặng, tập bay
ừ nhỉ, cảm lâng lâng nhẹ hẫng
mình như một cọng lông hồng say
Không cánh_ tôi thế thuyền : chiếc lá
chờ gió mùa Thu tháp tùng theo
phiêu linh về lại quê nhà cũ
có trận mưa rào tôi vẫn yêu
*
Chợt nhớ chốn này tôi được biết
thành phố xưa mang tên SàiGòn
có ngàn năm nữa tôi vẫn thích
tên SàiGòn_nơi tôi khó thể quên
đông hương
Saturday, October 21, 2017
THƯƠNG YÊU ƠI
Có một khung trời em bắt chợt
đầy những vì sao, những đám mây
tinh tú triệu ngàn âm sắc lạ
vậy mà trống vắng cứ bao vây
*
Em đi qua cửa không gian ấy
bên song còn khoá giấc mơ đầu
thấy rõ hồn trăng chìm dưới đáy
như ngày mình đến với riêng nhau
*
Và một tình cầu xa đâu đó
chầm chậm quay cho em đủ thời gian
tìm lại lối Châu về Hợp Phố
cho kịp mùa Thu mặc áo vàng
*
Anh nhớ chờ em Thương Yêu nhé
đừng để em tan theo cuối trăng
hay bị giam tù trong giọt lệ
rồi tim bị lũ xoáy xoi mòn
đông hương
Friday, October 20, 2017
VÙNG KỶ NIỆM
Thấm sầu thấm sâu nữa đi
vì thơ chìm mộng nhiều khi lạc đề
cạn giòng thương nhớ si mê
uống nghe cảm nhận bộn bề triền môi
*
Mơ tôi trắng nõn mây trời
lạnh như trăng_lạnh như đời không anh
đen như mực_ đêm không đèn
vậy mà đắm đuối miên trường quanh năm
*
Đi từ sáng đến hoàng hôn
lần theo nguồn cội chỉ mong cõi về
trên đường mệt mỏi hứng thi
chỉ mong hai chữ từ bi niệm tình
*
Ẩn tàng thế giới phù vân
lời ru bước nhẹ, tình chân trên ngòi
thấm sâu vào đáy hồn tôi
trong vùng kỷ niệm buồn _ vui rượi rười
đông hương
QUAY QUẮT
Mới xa đó mà già vài niên kỷ
sợi nhớ chùng, hương nhớ cũng vẩn vơ
loay hoay gió, nghe võ vàng tích lũy
trong ngục tù nên trái đắng đầy thơ
*
Tôi bôn ba chạy tìm trời hạnh phúc
sợ xa người, nhiều lúc thật côi đơn
chưa an phận, nên tâm hồn ray rứt
xin Trời đừng cho mắt phải hoàng hôn
*
Hẹn với biển sẽ tình nhân mãi mãi
mỗi tròn trăng tròn vẹn với thì thầm
gom cát trắng thành chiếc giường êm ái
đợi khuya về rung cảm với thân quen
*
Nhớ tiếng sóng khi triều hôn gành đá
tôi ngỡ mình rêu rong tháng năm qua
hay bọt sóng lăn tăn bờ biển lạ
để quên rằng người xa lắm...rất xa
đông hương
XA HUẾ RỒI ANH CÒN THƯƠNG HƯƠNG KHÔNG
Tôi rời Huế, từ ngày đi du học
chuyến bay nào xa cả một đại dương
Paris đó, chừ nhớ...làm sắp khóc
nửa đời rồi vẫn thương anh_ vẫn thương
*
Đi là biết mình sẽ nhiều mất mát
sau lưng tôi, quyến luyến chất cao tầng
những mùa Tết, những mùa phùn lất phất
lạnh và buồn, băng giá trái tim ngoan
*
Nay nghĩ đến giòng xưa, anh, buồn lạ
lỡ xa lòng, tình biết có nhạt phai
mong manh sợ, chút phong là tơi tả
nên tôi khoá vào cùng tân hồn tôi
*
Nghe đến Huế, lại nhớ về Long Thọ
nhớ Nguyệt Biều , anh và nụ hôn môi
dù có vạn thiên thu, tim vẫn thế
gửi lại Huế và riêng anh mà thôi
*
Huế ơi Huế, có khi mô quên được
pha lê chìm sâu xuống đáy giòng Hương
niềm hoài anh vẫn làm tôi đau ngực
Xa Huế rồi, anh còn thương Hương không?
*
Hôm nay mưa, trời tháng mười gió vỡ
Thành Phố Hồng mưa trên nhánh bằng lăng
côi đơn quá, đâu nẻo về tuổi nhỏ
răng quên được người tôi thương ngàn năm
đông hương
Tuesday, October 17, 2017
MỘT LẦN GHÉ THĂM...
Chiều nao bỏ phố Buôn Ma Thuột
xa cả trời mây Phố Núi buồn
tôi chỉ mang theo ngàn hạt buốt
để dành làm kỷ niệm không quên
*
Lên xe bỗng thấy tim khó thở
hay giòng tình cảm chảy riêng mang
ánh mắt chùng_mi rưng vô cớ
giảng ơi, tiếc nhớ bạn vô vàn
*
Ngồi với thân thương, ngời mắt ướt
càfé " Buổi Sáng "thơm hương sầu
Kiều_Hồng_ Joe_ Hương _Sa Đà _ Lộc
mỗi người dành cảm mến cho nhau
*
Xe rời, nhắm mắt nghe tim khóc
rời Buôn, làm nhớ lây Pleiku
xe ngang thành phố đêm đèn thức
bỗng nửa hồn tôi bị ngục tù
*
Biết sẽ còn qua đây lần nữa
ngắm nhìn thành phố của café
gặp lại người thân như đã ước
thôi chừ cứ gửi hết vào thơ...
đông hương
CÔ BÉ ƠI
SàiGòn có gì lạ không anh ơi
em chưa về dù tháng cuối đang trôi
sầu đông lặng, sầu đông chìm lá úa
hoa sao chờn vờn quay quắt gió...rơi
*
Huế mình buồn, Em có trở lại chưa
tui lên Nguyệt Biều, trời đổ cơn mưa
cầu Bạch Hổ bôn ba giòng Hương lạnh
quãng đường em ưa làm nũng tui xưa
*
Em quên rồi, tuổi mười lăm trăng Huế
tuổi thơ ngây chưa biết nhớ bao giờ
tui muốn gặp thuở hồn nhiên của Huế
ngày mô dậy thì dành tui riêng tư
*
Em thiệt dị, cứ hỏi đi hỏi lại
từ miền Trung cho tới tận Nam kỳ
mấy cây lận, gần_ xa nhiêu rứa hỉ
rồi nín thinh, mình tui nói...tui nghe
*
Em không biết tim tui đang rạn vỡ
tui đã chờ đến mòn mỏi răng em
răng không để cho tui quên cô bé
quên người làm tui thương Huế man miên
đông hương
Monday, October 16, 2017
BUỒN VUI RỒI SẼ RA ĐI
Buồn_ vui rồi cũng ra đi
mình ta ở lại ù lì tâm tư
trái tim côi cút, ngục tù
trên đường thiên lý sa mù vây quanh
*
Đi hoài cũng chỉ lang thang
theo mây, theo gió, thời gian lăn tròn
thân mình bạc phận, long đong
mưa rừng, trăng núi...phù vân... ngậm ngùi
*
Đôi khi dừng bước cho rồi
có ngàn năm nữa mình: loài không quên
nhỉ ừ, cứ để chao nghiêng
giòng tâm sẽ chảy xuống triền thiên nhai
*
Mở xiêm y, cược hình hài
một đêm trọn vẹn để mai nhớ về
tặng cho hết một ước thề
đã từ kiếp trước đam mê đến chừ
*
Cuộn tròn trong chăn hư vô
như con tằm nhỏ nằm chờ giờ vui
hóa thành bướm_ rồi thành người
ừ, ta điên đó, hỏi đời vì sao
*
Bởi vì trăng treo quá cao
mà ta là bóng dưới sâu gian trần
chuyện tình xưa với thân quen
chừ trăng sắp lặn nên buồn ...thế thôi
đông hương
Sunday, October 15, 2017
GIẤC MƠ XƯA
Gíấc mơ xưa đưa tui về lại Huế
đường lên ga nhà Mệ O_ Nguyệt Biều
bên tê sông có lần tui đứng nhớ
O...mô rồi để Cung cấm nghiêng xiêu
*
Tui nhớ lắm tiếng ve ran mùa Hạ
nhớ mưa phùn của Huế tháng mười hai
mơ theo O một quãng về Mang Cá
nem tré chừ mô...me rốp...lạc loài
*
nhiều chiều mưa, ngồi bên ni Đập Đá
nhìn quán xưa và Cồn Hến giữa giòng
nhà thơ Hàn với mùa trăng Vỹ Dạ
cảm xúc đầy, quên bẵng mưa trên sông
*
Từ khi mô tui thương O, O hỉ
lần ngang cầu, gió bay nón bài thơ
rơi xuống sông, vịn cầu, O đứng ngó
Thấy O buồn, tui không thể làm ngơ
*
O thiệt tội, giống con chim sẻ nhỏ
loay hoay hoài không biết phải làm răng
vân vê áo, ngần ngừ đi_hay ở
mưa bắt đầu lất phất bụi lâm râm...
*
Sẵn cây dù trong tay, tui chạy lại
chào làm quen, mở dù che cho O
tui đưa O, nhà O bên Gia Hội
chỉ rứa thôi...mà tui nhớ một đời
*
Ừ ngu thiệt, O vô nhà, quên hỏi
tên của O, chừ muốn cũng không còn
vì hôm sau phải hành quân...xa lắm
ngày trở về...nghe O đã sang sông!
đông hương
Saturday, October 14, 2017
ĐÊM TUYỆT DIỆU
Mở xưa nghe biển chập chùng
nghe từng tiếng sóng vui buồn chạm nhau
tia trăng óng ánh sắc màu
lung linh trên cát triệu sầu thủy tinh
*
Muộn triều, nước ngủ, lênh đênh
rong rêu hôn đá, dập dềnh_ lăn tăn
xôn xao bọt sóng miên man
vũ luân theo tiếng trầm buồn thần ngư
*
Chờ giờ mở cửa tương tư
gợi đêm quay quắt đã từ thiên duyên
ngọt ngào giọng hát biển đêm
vọng âm tuyệt đỉnh vô biên xưa rày
*
Biết còn tay nắm bàn tay
hay đời đã rẽ chia hai khung trời
bên người tối, bên tôi ngày
giữa là khoảng lặng, ngắn dài trầm mê
*
Gót đêm chạm bến lạ kỳ
bờ nào thẳng tắp đi về cõi nhau
dù mai đời dẫu ra sao
vẫn đêm tuyệt diệu, lâu mau...cũng chờ
đông hương
Friday, October 13, 2017
XIN NGƯỜI NHẬN NHÉ...
Thơ tôi đấy, viết cho người thật vội
khi mai này biết Huế có buồn không
dễ thương chữ, dễ thương như tôi vậy
đem tặng người ( người đã hớp hồn tôi )
*
Như thế nhé, mong được người sẽ nhận
những tin yêu dành suốt cả một đời
tim tôi đó_ giòng đỏ trong tôi đó
tôi hộp hồi, hộp hồi lẫn chơi vơi
*
Ngồi yên lặng, nghe tiếng chân con chữ
chạy qua từng phím nhớ, gót lang thang
Hương đầy vơi, ạt ào hơn cơn lũ
kéo đêm vui về mắt nhớ vô vàn
*
Tôi thầm lặng, ngồi bên thềm bến cũ
y là người rất thương Huế ngày xưa
giờ chỉ có tiếng phượng đùa cùng gió
con đường này còn in dấu chân qua
*
Lá thư ni, xem như lời trăn trối
của chuyện tình vừa đến cuối giòng thư
lời hứa cũ đã xuôi về bến mới
trừ nỗi buồn sống sót đến thiên thu
*
Thơ tôi đấy, viết cho người tuy vội
nhưng chân tình đầy màu sắc đam mê
nhé người nhé, vì tim vừa thú tội
cứ chực hờm đem nước mắt ra khoe.
đông hương
NHÚM TÓC THƠ
Góp gom một nhúm tóc thơ
nhờ chim câu đặt trên bờ tim anh
sợ mai mưa nắng vây quanh
ngõ nhà mất dấu, mặn lanh chanh buồn
*
Hôm nay trời nhuộm nắng hồng
chúc trăng ngon ngủ, chờ hôm mai về
tha hổ thả giấc đam mê
mơ anh vào mộng cho bề bộn tim
*
Em ghen, tóm mớ ưu phiền
ngâm vào rượu với lời nguyền ghét anh
dỗi hờn lắm_ nhưng làm thinh
sao mà nghét được người mình yêu thương
*
Tóc em nhuộm dẫm mùi hương
thấm luôn qua cả nụ hôn đầu đời
giọt sầu chảy nhẹ quanh môi
chảy xuyên ngày tháng _ nguyên đời thơ em
*
Góp gom tất cả cuộc tình
khoá trong hộc nhớ để ...đừng...cho phai.
đông hương
Thursday, October 12, 2017
NỖI BUỒN HÒN SỎI CUỘI
Em_hòn sỏi cuội trên thềm đá
bạc thếch thời gian giữa đất trời
vòm cỏ ướt mưa, nhàu xiêm Hạ
xuyên mùa, nứt rạn bởi sa rơi
*
Khi bóng hoàng hôn vừa chấm núi
em về rừng, hoá lá chiêm bao
nằm mơ cố quận nghe hồn rối
qua khe cửa gió lạnh đời nhau
*
Kỷ niệm thời gian Hồn Thơ cạnh
đối ẩm tương tư hớp rượu đào
chia với nhau vóng tay phúc hạnh
mới nửa hương tình nên sỏi đau
*
Mở cửa chờ thiên thu ngó lại
dẫu đời chẻ nhánh đá và em
em vẫn phận mình yên ngực trái
sắp những mảnh rời kê thành tên
*
Mê được vuông tròn _ mê trọn vẹn
một lần tựa tim đá vai ngoan,
người yêu của đá...nhưng chỉ mộng
chưa đủ thời gian thành tình nhân
*
Có thương mới hiểu mình hoang phế
rã thành những sỏi vụn nay mai
đông hương
TÔI VỀ TÌM LẠI
Trầm trầm như tiếng kinh đêm
hay chuông thiên Mụ ngân buồn Huế O
nổi lên, chìm xuống ảo mờ
chạm vai duyên nợ hứa từ kiếp xưa
*
ngổn ngang, thành quách như hồ
chia hai ngõ phố _ đôi bờ tịch liêu
mô rồi Tôn Nữ Hoàng Triều
tôi ôm nỗi nhớ _nghiêng xiêu cung đình
*
Tôi_người Biệt Động xa xăm
nợ O, luôn nợ quê hương chưa tròn
đóng quân, chờ lúc lên đường
rứa mà tim vướng phải thương yêu vào
*
Gói quà nhung nhớ gửi nhau
gửi luôn những nụ hôn trao ấm nồng
khung trời Gia Hội mênh mông
khóe O làm ướt nguyên đường phượng bay..
***
Kinh đô mưa phủ tim này
tôi về tìm lại tháng ngày yêu O
cầm tay kỷ niệm tuổi thơ
tặng tôi bên cạnh giòng xưa một chiều
*
Răng quên được_Huế tôi yêu
trên vai lính trận, mang theo những gì
khăn tay_ nước mắt tràn mi
O ơi, chừ đã thiên thu mất rồi
*
Thương O_ thương mãi O ơi
lòng tôi vẫn Huế, ngậm ngùi người xưa...
đông hương
Wednesday, October 11, 2017
DƯ HƯƠNG TRÒN VẸN
Đêm này gói trọn cuộc chơi
gửi qua bến cũ, bờ đời tuổi thơ
người về ôm trọn giấc mơ
tôi đi_ cầm hết nỗi chờ mai sau
biết đời rồi sẽ ra sao
giữ chi ảo mộng để sầu làm vua
mời nhau chung rượu tương như
cho say men ái, cho nhừ gối chăn
nếu như tình sẽ phù vân
dư hương tròn vẹn vẫn còn ...biết đâu
đông hương
TRÁI TÌNH CẢM
Có những buổi chiều còn lại mù sương
chỉ bóng mây đi chập chững trên đường
ngoài xa tít tấm nhìn là bóng nắng
không muốn cúi đầu, sợ chạm vấn vương
*
Có nhiều ngơ ngác lết lê bờ mộng
đêm rơi trên thềm giòng nhớ thương xưa
ai hái bâng khuâng trên cành trống vắng
bóc vỏ chia tôi nửa mảnh ưu tư
*
Khi th(ât cô đơn, tìm về xứ tuyệt
thèm một vài giây đầu tựa ngực người
cho tóc thôi bay _ rối bời gió ngược
nằm yên phận mình giữa một lòng tay
*
Còn đó buổi chiều sương về vỡ đất
gieo hạt tương tư trên cánh đồng tình
mong hạt vừa gieo trái đầy tình cảm
mai một chín vàng, lịm ngọt yêu thương
đông hương
Tuesday, October 10, 2017
MỞ ĐÊM NHƠ NGƯỜI
Cuối giấc mơ chờ qua bình minh
gối nghiêng, cho nước mắt trở mình...
đêm tàn nghe vạc trời kêu bạn
dế ngủ sao mà dế làm thinh?
*
Tôi vẫn lặng mình nhớ biển trăng
đêm xưa triều nhẹ, sóng lăn tăn
nghĩ người ấy cũng cùng tâm tuởng
hai trời nhưng vẫn một vầng trăng
*
Vài cụm mây vàng bay lang thang
chắc mai trời trở gió Autan
Phố Hồng sương rũ gây gây lạnh
vì nhớ hay vì xa lắm anh?
*
Mở cửa ra thềm_ khuya vắng tanh
nghe cay chảy nhẹ xuống môi mềm
Trời_ chiếc hôn yêu chiều ly biệt
vẫn còn hằn đậm dấu chưa quên
*
Tiếng lá vườn thao thức, gọi nhau
chợt đưa tôi về thuở quen đầu
sa xuống bụi phùn trên mái tóc
cho sầu nhuộm tím áo chiêm bao
đông hương
CHIẾC NHẪN CỎ GÀ
Nước bạc mùa xưa phủ bốn bề
con đường đất đỏ phía bên tê
nhà xa, anh đợi em ngoài cổng
và trái thị thơm, thơm mẩn mê
*
Mấy nắm xôi mè hơi ngọt mặn
anh lần gói mở, đút nhau ăn
nghỉ hè, leo nhãn xem chim nở
mình lội qua cồn bẻ bắp non
*
Năm nớ tuổi đời anh với em
cọng chung chưa đủ tuổi trăng rằm
tóc em Mạ thắt hai con bím
anh áo sờn vai Mạ vá đùm
*
Ngày hai buổi nắm tay về học
buổi chiều tan lớp, nắng còn cao
rứa mà hai đứa đầu không nón
bỏ giày, bỏ guốc...hít hà đau
*
Lớn lên một chút, anh mười bốn
em mới mười hai, xa cách nhau
không dám cầm tay như trước nữa
dị òm.. ai thấy rồi làm sao
*
Tối trăng hôm nớ, anh hỏi nhỏ
_ O thích đeo không nhẫn cỏ gà
có hiểu mô tê lời anh nói
nên mới không ừ...năm tháng qua !
*
Anh ơi, chừ hiểu ra, đã mất
bởi giờ em đeo nhẫn người ta
em chợt nhớ câu anh hay hỏi
_ O thích đeo không nhẫn cỏ gà !
đông hương
Monday, October 9, 2017
HẬU PHƯƠNG ƠI
Mai đụng trận, sợ không ngày về nữa
vội cho em vài chữ để làm tin
trên bi đông bằng một viên đá nhỏ
lỡ anh không còn, nhờ bạn trao em
*
Trăng ray rứt, soi trên đầu báng súng
Hậu Phươing ơi, giờ này chắc trong mơ
giấc em hồng hay là đang tưởng nhớ
mộng ban đầu cùng lính trận nơi xa?
*
Nghe lá rơi chạm khẽ trên nón sắt
lại ngỡ em đang vuốt tóc cho mình
Hậu Phương ơi, nếu lỡ mai anh chết
tấm áo hoa rừng thế anh nghe em
*
Hoả châu ngập trời xa như xác pháo
lời hẹn thề trầu cau sẽ nay mai
ngày gần đây sẽ Châu về Hợp Phố
đám cưới nhà binh vui lắm em ơi
*
Đêm nay ngồi mân mê cành lan trắng
sáng hành quân anh gặp giữa rừng già
gập trong thư viết trong hầm, chờ giặc
biết mai máu mình có nhuộm đỏ ...màu hoa?
đông hương
CÒN LẠI NHỮNG GÌ
Tôi chỉ tôi, vì tôi không còn ai
Xưa tạm trú trong lòng tay viễn xứ
dù òn đấy rất nhiều...nhiều để nhớ
nhưng nhớ từ đâu...sao thật mơ hồ
*
Anh cứ vậy, thiết tha rồi xa lạ
làm trầm thăng nhịp gõ trái tim buồn
tôi sầu_ vui có gì đâu đáng kể
vì tôi chỉ là ảo ảnh khói sương
*
Bắt đầu từ một giấc xưa đêm Hạ
và cơn mưa thành phố đã tạo thành
tim ướt trọn, long lanh đôi mắt rỡ
về thật nhanh một tình cảm chưa tên
*
Tôi vẽ lấy, tự lòng mình cảm nhận
xúc cảm người thật tình tứ_ chân thành
trên khung lụa một vòng tay quá ấm
...xa mất rồi_ nhắm mắt sợ mong manh
*
Tôi còn lại thèm giấc mơ tròn vẹn
xin một lần trời cho lại ước xưa
trước khi tôi lên thuyển đi xa bến
bến đời này để đến bến hư vô.
đông hương
Sunday, October 8, 2017
Sau đứa con gái đầu lòng GIÒNG XƯA BẾN CŨ, tập thơ đầu lòng vừa ra đời không lâu đã vượt biển đi thật xa tìm đến tay của những người bạn chân tình đã thương nó.
Giờ tôi lại muốn cho đứa con gái thứ nhì ra đời nay mai bở bàn tay của " người đỡ đầu " khéo léo và có sự đồng cảm cho thơ tôi để nó được vuông tròn và đẹp tuyệt vời như chị nó.
Thi tập thứ nhì này sẽ rất Huế, rất Huế vì cô đọng đầy tình cảm của một người cũng rất Huế, đi xa Huế nhiều năm, lâu lâu có dịp về lại để thấy mình vẫn rất Huế và thương Huế. Đầu năm nay tôi có dịp trở về Huế thấy lại còn thương Huế hơn bao giờ hết vì có rất nhiều kỷ niệm đẹp khó quên
_Dù ở trời mô em vẫn Huế
_ Bỏ Huế đi rồi nhớ Huế đến thiên thu...
...
Tôi đến Huế bằng xe đò từ Buôn Ma với 2 em Joe và Lộc 4 giờ sáng, chưa kịp biết lòng mình sẽ ra sao đối với Huế lần về này, chỉ mang về theo Huế một chút buồn và nhớ vì đã xa những người bạn thân thương Dzạ Lữ Kiều và chị Linh vợ anh, quá dễ thương, xem 3 chị em tôi như những đứa em xa nhà lâu năm giờ trở về thăm, anh Cựu Chiến Binh VNCH Đoàn Đình Hồng và nhà thơ Lê Sa Đà bạn thân của nhà thơ Dzạ Lữ Kiều .
Đang thiu thiu, thấy xe đò ngừng và mọi người lục tục xuống xe, cà Joe và Lộc, tôi nằm yên, ngỡ họ cần phải xuống thì nghe tiếng Lộc:
_ Xuống chị, đến Huế rồi và Lộc cầm tay tôi đỡ xuống xe vì chân tôi bị tai nạn xe máy ở SàiGòn chưa bớt đau
3 chị em tìm xe taxi về khách sạn Joe đã đặt chỗ trước, lấy phòng xong, nằm nghỉ chút vì cả đêm trên xe mọi người chung quanh nói chuyện to tiếng không ngủ được..
Rồi tôi cũng ngồi dậy, bước ra balcon nhìn mặt trời lên ở Huế, tôi đứng yên như bị Huế hút mất hồn.
3 ngày ở Huế thật ngắn ngủi, vậy mà có cảm tưởng như cả một thiên thu chưa bao giờ tôi rời Huế.
Về lại Việt Nam một tháng trời, dẫn nhau đi viếng nhiều thành phố khác, nhưng Huế vẫn là quê hương của tôi đó
Đi trở lại những chốn cũ, những con đường cũ, những ngõ ngách cũ, thăm lại trường cũ, Thành Nội cũ...tất cả đều cũ nhưng là một giấc mộng đẹp vẫn theo tôi suốt quãng đời từ nhỏ đến bây giờ
Lần này trở về, tìm lại được nhà Nội ở Bầu Vá, mọi kỷ niệm thời thơ ấu chạy về trong mắt tôi. Nhìn nhà Ôn, nhìn ngôi vườn, hòn non bộ...ngày nhỏ sao thấy rộng lớn quá, tôi vẫn hay leo lên trên cây cầu bắt giữa hai phiến đá ong, bên cạnh có cây da rễ lòng thòng xuống nước, trên cầu có hai ông tiên ngồi đánh cờ, dưới cầu có đàn cá vàng lội thong dong...còn cả cây mai vàng già trăm tuổi, bụi ngâu trắng thơm nức vẫn y nguyên chỗ cũ. Bao nhiêu lần về cố tìm nhà nhưng không thấy, lần này em Joe bảo anh tài đậu xe cho đi bộ mới nhìn ra bức bình phong trước cổng vào Tôi chợt nghĩ như Joe, Lộc đã đem lại sự may mắn này, tôi không nói nhưng chỉ thầm cám ơn em...
Người chủ mới cho phép chúng tôi lên lầu để nhìn lại được phòng của tôi ngày nhỏ; phòng Ba Mạ, phòng chú Thiện, và gian giữa là bàn thờ.lúc nhỏ tôi nhìn những chấm đỏ của cây hương Mạ thắp, sợ ma muốn chết luôn..
Huế tôi đó, thời thơ ấu tôi đó.
Huế vẫn thơ mộng, thâm trầm với những lăng tẩm, Cung điện của một thời vua chúa đã qua, Joe và tôi và cả Lộc cũng bàng hoàng... nhìn lại những cảnh cũ, nhưng người xưa thì không còn nữa, buồn buồn, nhớ nhớ...Huế của tôi ơi
Huế vẫn không nhiều thay đổi, nhắm mắt lần đi vẫn đến những chỗ mình muốn đến, cây cầu Trường Tiền, giòng sông mang tên tôi, những con đường đưa vào Thành Nội với những tên cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba, Gia Hội...Bến xũ Văn Lâu...
Thành Nội với những khẩu thần công im lìm trong nắng, như đang mơ lại tháng ngày đã qua, chưa muốn tỉnh, những con đường rợp mát với dãy mù u, hoa muối trắng
Huế tôi đó, bên tê sông là Vỹ Dạ của Hàn Mạc Tử,, con đường qua Đập Đá có chút đổi thay nhìn không ra; con đường ngược với phía về Vỹ Dạ mang tên Lê Lợi với hàng long não vẫn còn nguyên như ngày tôi còn là học trò mẫu giáo Đồng Khánh. ..Huế tôi đó với những hương vị đặc biệt Huế: bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái, bánh lá chả tôm, cơm Âm Phủ...bún bò Huế, cơm hến...và hàng chè đêm bên cạnh cầu Trường Tiền với 30 thứ chè khác nhau, đặc biệt chè bột lọc bọc thịt quay, nghe thì lạ, khi đã nếm rồi mới biết là ngon.
Đặc biệt được gặp anh chị Hoàng Vũ Luân dù hôm đó rất bận nhưng cũng để dành vài giờ ngắn thân thương, mời 3 chị em tôi ăn một bữa trưa thật Huế với những hương vị đặc biệt kể trên, biết nhau qua Net, nhưng gặp ngoài đời có cảm tưởng là quen nhau từ lâu đời..người Huế là rứa đó, đi đâu gặp Huế, vẫn có cảm tưởng ai cũng bà con với nhau.
Nhớ Cà Phê Vỹ Dạ Xưa, một trong những quán café nổi tiếng của Huế vì ngon và cảnh rất nên thơ, càfé Huế, trà Cung đình, ai đã từng đến Huế cũng đến đây uống một tách café hay trà, nhìn sông Hương lặng lờ trôi, thấy thì ai cũng nghĩ là giòng nước êm đềm lắm, nhưng không ngờ là Giòng Hương cũng như tôi, nhìn thì thấy ngoan, nhưng dưới đáy sâu là cuồn cuộn..
Mình mướn xe máy chở nhau đi thăm chùa Thiên Mụ, ngắm buổi chiều trên sông Hương khi hoàng hôn bắt đầu về Kim Phụng. Huế của tôi là rứa đó, nên chi thơ Huế cũng mang nhiều nét âm thầm buồn vui
_ Huế của tôi đó
_ Và bây giờ đã có thêm Hồn Thơ trong lòng mình để thêm có nhiều hứng thú viết về Huế. Đi xa từ trẻ, không quên nguồn gốc VN trong huyết quản, cũng có những nỗi nhớ dành cho SàiGòn, nhưng Huế vẫn là nơi chị em tôi đã tải qua thời thơ ấu, nơi Mệ vẫn ru cháu ngủ những đêm hè ở Nguyệt Biều, xứ bưởi và thanh trà, nơi tôi đã bắt đầu từ mẫu giáo đến cuối đệ lục với đám bạn lau chau Nhã Ca, Trà Mi, Qui Nhơn, Thanh Lai...bây giờ đã là Nội Ngoại, nhưng vẫn mi tau mỗi lần gọi điện thăm nhau, thậm chí Qui Nhơn còn nhớ chiếc áo dài đẩu tiên Mạ tôi may màu gì nữa. Ôi Huế của tôi ơi. SàiGòn tôi chỉ nhớ được 1 cơn mưa và nét mặt vui, mừng rỡ của những người thân thương và những người bạn mới quen trên Net, mới quen nhưng gặp nhau rất đậm chân tình.
Viết về Huế chắc không đủ giấy mực để viết, thôi thì trong thi tập 2 này tôi gắng cô đọng Huế thật nhiều, càng nhiều càng tốt.. Kỳ về lại cố hương, đi bỏ lại Huế và cả SàiGòn nửa con tim của mình, ôi SàiGòn, ôi Huế của tôi ơi!
Tôi sẽ gắng cô đọng lại những gì nói đến Huế nhiều trong thơ, một thành phố ít khi thay đổi như tâm hồn người Huế vậy, khi bỏ Huế đi mới thấy mình mất mát, lần này tôi xa Huế, lòng quặn đau vì những kỷ niệm quá tuyệt vời. Lần trở về này, mừng thì mừng thêm, và khi đi, buồn cũng buồn thêm. Bao nhiêu kỷ niệm với Huế từ tuổi ngọc cho đến giờ sẽ ghi hết vào thi tập này để không bao giờ quên tấm tình của những người ưu ái Huế, cho tác giả và luôn cả những ai đến Huế, cho Thành Nội, cho Giòng Xưa Bến cũ, cho con đò ngang, những nét yêu kiều của nón bài thơ, của những O Tôn Nữ, những tà áo tím qua cầu với mái tóc thề thả gió lê thê...vì biết đâu ngày ấy ...anh về thăm lại Huế em...
Cám ơn vợ chồng anh chị Hoàng Vũ Luân Thúy Anh
Cám ơn hai em Joe, Lộc đã cho tôi có cảm hứng để viết.
Thành Phố Hồng mùa Thu 2017
đông hương
BÓNG CHÂN QUEN
Bóng của tôi nhìn quanh, rồi ngớ ngẩn
có vai ai đang cạnh, tựa vai mình
thấy cuối phố có bóng chân thơ thẩn
chạy nhanh về, gọi với...khoé rưng rưng
*
Như thật gần...nhưng xa ngàn vạn dặm
con phố xưa già hơn trước nhiều rồi
bóng của tôi phân vân...sao nghe nặng
những bùi ngùi cho nước mắt hờm rơi
*
Bóng chân quen...chỉ trong hồ ảo ảnh
con phố này là sa mạc yêu thương
bóng tôi nhớ môi người xa viễn mộng
một đêm nào còn nguyên vẹn dư hương
*
Thương bóng tôi, tội nghiệp mình trầm cảm
cảm xúc ngày tim tôi gặp Hồn Thơ
trên đường đi mang trên vai trống vắng
tôi ngợ ngờ mình còn trong cơn mơ
*
Không, rất thật Hồn Thơ bên tôi đó
đi cạnh tôi, song song bước chân vui
làm tôi thèm được trở về chốn cũ
tìm khoảng đời đầy những nụ hôn ngây
đông hương
Saturday, October 7, 2017
CÓ NHỮNG MÙA KHÔNG GẶP NHAU
Có những mùa chưa bao giờ gặp nhau
như mùa mưa anh và mùa em nắng
như đêm em lạnh và đêm anh ấm
muốn đến gặp nhau, chỉ trong chiêm bao
*
Như lời anh hẹn thương yêu em mãi
không vì cách mặt mà ta xa lòng
vậy mà mới có nhiêu ngày trở lại
anh đã cắn chia thiên thu mấy lần
*
Tâm hồn anh chợt dưng phai mài sắc
em ôm thủy chung, lê gót trên đường
con đường hôm qua riêng nhau có mặt
nay anh đổi lề_ quên luôn tên em
*
Có những tháng ngày trôi theo thời gian
trên chuyến xe đò chở toàn hoài niệm
dốc đầy sỏi đá, gập ghềnh nguy hiểm
đến được điểm về quán hẹn trăm năm?
*
Thôi đành vậy, em mưa cho anh nắng
để đời anh ấm áp với yêu thương
anh đã chọn ( không phải em) em biết
nên em đã thề không...vướng chân anh
đông hương
NHỮNG SỢI MƯA SÀIGÒN
samedi 7 octobre 2017
Những sợi mưa SàiGòn trên tóc rối
một buổi trưa rơi xuống để yêu em
từng giọt một lành chanh trên ngực trái
mới lần đầu cảm xúc lạ xuyên tim
*
Những sợi mưa SàiGòn làm vương vấn
tim đơn côi thành đá đã lâu đời
trong huyết quản, giòng đóng băng thẩm tím
mỗi trở mình_ nghe răng rắc trùng vây
*
Những sợi mưa SàiGòn sao mà nhớ
cuộn tròn em tình cảm lặ chưa hề
chưa hề gặp trong đời từ ngày nhỏ
phải mưa SàiGòn là ngải bùa mê?
*
Chỉ một buổi chiều SàiGòn em chợt
thương thương mưa, yêu lá trên đường
có một chút gì khi xa để lại
nửa trái tim mình quyến luyến_ vấn vương
Những sợi mưa SàiGòn_ ôi những sợi mưa SàiGòn...
đông hương
Friday, October 6, 2017
VẦNG TRĂNG NÚI NGỰ
Hôm nay anh muốn ngừng, thong thà
anh ngồi ngắm lại nắng qua sông
băng từ Kim Phụng xuôi Bầu Vá
rồi ngược giòng về tím hoàng hôn
*
Em xa mãi Huế, buồn chi lạ
để lại mình anh một khúc đời
sân trường phượng ướt, mưa vành lá
bụi phấn vàng thông bay tả tơi
*
Anh lên núi Ngự, chân dừng đợi
trăng rừng rong gót đuổi theo anh
mênh mang cảm giác hồn u tối
lạnh thấm bờ môi Tử Cấm Thành
*
Em của trời mây, đâu của anh
chiếc hôn ngày cũ cách xa dần
cau trầu, khay rượu anh nhờ Mệ
dạm hỏi chưa thành _đã mất em
*
Đêm nay núi Ngự trăng ngời sáng
ánh lạc_ len qua kẽ lá cành
lung linh vài đốm sao chưa lặn
tìm bóng em về ngoan giấc anh
đông hương
THIÊN ĐƯỜNG
Em tìm kiếm Thiên Đường đâu cho mệt
trong tim mình, mở chia sẻ cùng nhau
Em cứ sống, cứ chân tình_chân chất
và vun trồng hạt giống hoa thương yêu
Em cứ mến, thương giống nòi, chủng tộc
yêu cuộc đời, dù đời ghét bỏ em
em cứ nới vòng tay mình rộng đón
một ngày mai, Thiên Đường trước mặt mình
Bắt tay nhau, dù kẻ thù bên cạnh
vẫn xem như là bạn, chẳng thù hằn
người đói kém, hay người giàu bạc biển
cứ yêu thương, đời sẽ đỡ buồn hơn
Đời đã hẹp, sao lòng mình không rộng *
buộc con tìm đi tìm lấy tri âm
biết có thấy, hay rơi vào trống rỗng
trong vô cùng, chỉ hoang phế theo chân
* thơ Cao Nguyên
đông hương
MỘT LỜI CÁM ƠN
Giữa ác mộng, thời gian đi trong khóc
lâu ngày rồi chừ nước mắt đang mưa
ai chan muối để lệ lệ tôi quá mặn
hay giấc không tròn nên tim làm nư?
Nếu chân tình thì tôi rất mộc mạc
Tú tài B nên một với một là hai
tôi không biết nói những lời luồn lách
tim thủy chung nên lời không man khai
Ngưòi đã ngự trong hồn tôi lâu lắm
có thấy hồn tôi xám lúc nào chăng?
trong huyết quản chảy một giòng hồng thắm
vì tim tôi tạo bởi những nghĩa tình
***
Đêm đã qua nên tim trần đỡ lạnh
dù ngoài trời đang rũ xuống màn mưa
được dành dỗ với yêu thương_ tình cảm
nên ngắn_ dài, giọt mặn bớt đong đưa
đông hương
Wednesday, October 4, 2017
Ừ THÔI
Ừ thôi, chiều cuối phố rồi
dải mây ngủ gục, lặng trôi quên về
còn ta nhớ phố đam mê
cứ lang thang gót vĩa hè...đường xưa
*
Ừ thôi, nắng cũng chìu trưa
bóng mình hai đứa giờ như xa vời
quãng này gặp gỡ_ giao bôi
nhớ không anh những bồi hồi không tên
*
Ừ thôi, phố đã lên đèn
ngẩn người tưởng lại biển đêm dạt dào
sẵn tay cầm mấy vì sao
em hong ấm rặng phi lao cạnh bờ
*
Tội là sỏi đá bơ vơ
tịnh yên gành đá, ngồi mơ ai về
trái tim mang nặng bộn bề
những câu hỏi thật nghệch ngờ vô duyên
*
Ừ thôi, tình chẳng vẹn toàn
quên đi, để lệ cuộn tròn trên mi
phố buồn, phố để người đi
chỉ em đứng nhớ những gì...từ đâu...
đông hương
RƠI BUỒN MỘT CHIẾC LÁ XANH
Chưa vội về phòng, Việt ngồi nhâm nhi chai bia lạnh chưa uống hết sau bửa ăn tối trên toa restaurant Chung quanh anh, những khách ăn đã lần lượt đứng dậy về phòng vì đêm đã bắt đầu khuya, 11h đêm
Trong toa restaurant, ngoài Việt ra, chỉ còn lại hai bà cháu . Bà cụ chắc đã khá già, hình như là người Huế thì phài vì bà mặc chiếc áo dài màu tím, tóc nửa muối nửa tiêu búi lên cao sau gáy, da mặt bà tuy nhăn nhưng còn giữ lại nét mặt quyền qúi của những bà mệnh phụ phu nhân. Hai bàn tay của bà cụ đặt trên bàn, tuy gân guốc nhưng ngón còn búp măng , chắc ngày trẻ bà rất đẹp, dù già nhưng da mặt vẫn trắng trẻo . Cô gái ngồi đối diện với bà; anh thấy không rõ nét nhưng rất có duyên, khi cô cười, Việt thấy má bên phải có lúm đồng tiền và nốt ruồi duyên cạnh môi mà người ta vẫn gọi là nốt ruồi ăn hàng . Đôi mắt cô thật to, không đen láy mà lại nâu tươi, đôi mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười với người đối diện cô .
Trong toa restaurant, ngoài Việt ra, chỉ còn lại hai bà cháu . Bà cụ chắc đã khá già, hình như là người Huế thì phài vì bà mặc chiếc áo dài màu tím, tóc nửa muối nửa tiêu búi lên cao sau gáy, da mặt bà tuy nhăn nhưng còn giữ lại nét mặt quyền qúi của những bà mệnh phụ phu nhân. Hai bàn tay của bà cụ đặt trên bàn, tuy gân guốc nhưng ngón còn búp măng , chắc ngày trẻ bà rất đẹp, dù già nhưng da mặt vẫn trắng trẻo . Cô gái ngồi đối diện với bà; anh thấy không rõ nét nhưng rất có duyên, khi cô cười, Việt thấy má bên phải có lúm đồng tiền và nốt ruồi duyên cạnh môi mà người ta vẫn gọi là nốt ruồi ăn hàng . Đôi mắt cô thật to, không đen láy mà lại nâu tươi, đôi mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười với người đối diện cô .
Đôi môi mọng hồng như đóa hoa trong bình đang được cắm trên bàn của Việt.
May mắn được ngồi bàn ở trong góc xa nên Việt dễ quan sát khách vào ra ăn uống mà không ai để ý đến anh .
Việt hơi lấy làm lạ vì sao đêm đã khuya mà hai bà cháu cô vẫn còn ngồi hoài chưa chịu về phòng;
Chàng bỗng nghe cô gái lên tiếng :
-Ngoại, biết mạ con còn nhớ con chứ hay mạ đã quên con ?
- Ừ ! thì tao biết mạ con bây đã xa nhau từ lâu nhưng tau nghĩ mạ bây vẫn nhớ bây chứ ! Ngày mô Ngoại cũng thấy mạ bây đứng nhìn hình con hoài mà !
À, ra thế . Đây là hai bà cháu người Huế, anh không lầm vì bà cháu nói toàn là tiếng địa phương .Chỉ lạ là răng mạ của cô lại không tìm cô mà lại đứng nhìn hình con gái mình mỗi ngày ?
May mắn được ngồi bàn ở trong góc xa nên Việt dễ quan sát khách vào ra ăn uống mà không ai để ý đến anh .
Việt hơi lấy làm lạ vì sao đêm đã khuya mà hai bà cháu cô vẫn còn ngồi hoài chưa chịu về phòng;
Chàng bỗng nghe cô gái lên tiếng :
-Ngoại, biết mạ con còn nhớ con chứ hay mạ đã quên con ?
- Ừ ! thì tao biết mạ con bây đã xa nhau từ lâu nhưng tau nghĩ mạ bây vẫn nhớ bây chứ ! Ngày mô Ngoại cũng thấy mạ bây đứng nhìn hình con hoài mà !
À, ra thế . Đây là hai bà cháu người Huế, anh không lầm vì bà cháu nói toàn là tiếng địa phương .Chỉ lạ là răng mạ của cô lại không tìm cô mà lại đứng nhìn hình con gái mình mỗi ngày ?
Chọt bản tính vô tư đàn ông của Việt lại trở về, Việt chắc lưỡi nghĩ thầm :
-Ôi ! hơi mô mà mình để ý đến chuyện hai bà cháu họ ? nhưng rồi Việt không thể không để ý vì cô gái dễ thương quá, giọng nói nhỏ nhẹ, Huế đặc . Bà cụ lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở :
- Mai tới Paris, Ngoại phải đưa con về ờ cạnh ông Nội bây, nếu ngày mô mạ bây muốn tìm bây thì sẽ gặp bây dễ dàng hơn .
-Ôi ! hơi mô mà mình để ý đến chuyện hai bà cháu họ ? nhưng rồi Việt không thể không để ý vì cô gái dễ thương quá, giọng nói nhỏ nhẹ, Huế đặc . Bà cụ lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở :
- Mai tới Paris, Ngoại phải đưa con về ờ cạnh ông Nội bây, nếu ngày mô mạ bây muốn tìm bây thì sẽ gặp bây dễ dàng hơn .
Cô gái cười, vẻ mặt buồn buồn . Qua ánh đèn néon của toa tàu chiếu xuống, Việt thấy hình như có hạt nước đang lăn trên má cô .
Bà cụ nắm tay cháu :
- Thôi bây đừng buồn, đó là số phận của bây trời đã định rứa con à !
Nghe tiếp chuyện, Việt lại càng tò mò muốn hiểu thêm, không muốn đứng dậy đi về phòng dù anh đã ngáp ngược ngáp xuôi vì buồn ngủ .
Sau cùng, bà cháu cô gái cũng đứng dậy bước ra cửa, anh để cho hai người đi trước vài bước rồi mới lững thững đi ra theo .
Ui thiệt là may ! hai bà cháu cô gái cùng ở một toa tàu với anh, cách phòng Việt không xa.
Việt vào phòng thay đồ ngủ, xong ra toilet rửa mặt rồi về phòng tắt đèn định ngủ, nhưng anh nằm trằn trọc hoài không ngủ được, trí anh cứ nghĩ vẫn vơ đến hai bà cháu cô gái. nằm hoài chán, định mở cửa phòng bước ra hành lang tàu, đêm ni trăng sáng quá, chắc là rằm hay mười sáu chi đó . Anh vừa mở cửa phòng, bỗng anh giật mình đánh thót, cô gái hồi nảy đang đứng cách anh có vài thước, Việt bước đên gần chào làm quen
- Chào cô !anh nhìn cô gái, mặt còn trẻ quá, chắc chừng giỏi lắm là mười bảy mười tám là cùng
Bà cụ nắm tay cháu :
- Thôi bây đừng buồn, đó là số phận của bây trời đã định rứa con à !
Nghe tiếp chuyện, Việt lại càng tò mò muốn hiểu thêm, không muốn đứng dậy đi về phòng dù anh đã ngáp ngược ngáp xuôi vì buồn ngủ .
Sau cùng, bà cháu cô gái cũng đứng dậy bước ra cửa, anh để cho hai người đi trước vài bước rồi mới lững thững đi ra theo .
Ui thiệt là may ! hai bà cháu cô gái cùng ở một toa tàu với anh, cách phòng Việt không xa.
Việt vào phòng thay đồ ngủ, xong ra toilet rửa mặt rồi về phòng tắt đèn định ngủ, nhưng anh nằm trằn trọc hoài không ngủ được, trí anh cứ nghĩ vẫn vơ đến hai bà cháu cô gái. nằm hoài chán, định mở cửa phòng bước ra hành lang tàu, đêm ni trăng sáng quá, chắc là rằm hay mười sáu chi đó . Anh vừa mở cửa phòng, bỗng anh giật mình đánh thót, cô gái hồi nảy đang đứng cách anh có vài thước, Việt bước đên gần chào làm quen
- Chào cô !anh nhìn cô gái, mặt còn trẻ quá, chắc chừng giỏi lắm là mười bảy mười tám là cùng
-Dạ, chào anh .
Giờ ni khuya mà cô chưa đi nghỉ ? Anh nói trỏng vì không biết xưng hô thế nào .
Tôi là Việt, còn cô ?
Giờ ni khuya mà cô chưa đi nghỉ ? Anh nói trỏng vì không biết xưng hô thế nào .
Tôi là Việt, còn cô ?
Xin lỗi tôi hơi đường đột hỏi tên cô, chỉ vì muốn biết để gọi xưng .
- Dạ, em tên là Dạ Sương .
- Dạ Sương ! trời ơi tên đẹp chi lạ!
-Dạ (Việt cười thầm, dễ thương chi lạ, một dạ, hai dạ )
Bà ngoại em đặt tên cho em đó chứ không phải cha mạ em mô .
Việt ngạc nhiên :
- Tại răng mà lại bà Ngoại Dạ Sương đặt tên cho em ?
-Dạ (lại dạ ! ) tại lúc mạ sinh em, cha em mất nên em cũng không hề biết mặt cha, mạ đưa em cho Ngoại nuôi
- Còn mạ ?
- Dạ, hình như là nhà hơi dị đoan nên ngoại muốn đặt tên xấu cho bà tiên ác không để ý thì phải
- Tên em như rứa mà gọi là xấu ? Anh im lặng nghĩ
-Trời đất ! ở thời đại ni mà còn dị đoan như rứa hè ?
Dạ Sương cũng im lặng nhìn quang cảnh đêm ngoài trời . Trăng sáng vằng vặc, chiếc tàu cứ lao đầu vô khoảng tranh tối tranh sáng đằng phía trước xục xịch, xục xịch ...
.Việt buồn ngủ quá, anh vội chào cô gái :
_ Dạ Sương, tôi chào em, tôi buồn ngủ quá, và ngày mai là một ngày tôi phải chạy bù đầu theo công việc. Em cũng đi ngủ đi, khuya quá rồi, đứng đây mãi em sẽ bị lạnh đó. À tôi quên hỏi em; Dạ Sương đã biết Paris khi mô chưa ?
-Dạ chưa,
- Uả, rứa mà tôi tưởng Dạ Sương và bà ngoại em ở Toulouse chứ !
- À ! mà Dạ Sương sẽ ở trên ni lâu không ?
- Dạ, chuyện đó còn tuỳ bà ngoại và mạ em nữa .
- Vậy em có muốn tôi dẫn em đi viếng Paris không, Dạ Sương bằng lòng không ?
Việt không nghe cô trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài thoảng qua như cơn gió mùa thu .
Việt trở về phòng anh, anh tắt đèn định ngủ lấy sức, nhưng nằm hoài cũng vẫn không tìm được giấc ngủ, anh lại mở của phòng ra hành lang tàu
- Uả Dạ Sương ? Em vẫn còn đứng đây từ nãy giờ ?
- Dạ, em không ngủ được vì trăng bên Pháp đẹp quá
- Em nói vậy là thế nào, Không phải em ở Pháp với Ngoại sao ?
- Dạ không anh ! Em từ Việt Nam qua hôm qua .
-À ra thế! Mà răng Dạ Sương lại thích ngắm trăng Pháp ?
- Dạ tại trăng của anh bên ni đẹp và sáng hơn trăng Việt nam, em không sợ ma
- Em sợ ma ?
- Dạ tại lúc nhỏ nhà mạ em ở gần nghĩa trang mà anh biết đó, trăng Việt nam có vẻ hoang đường vì đèn đuốc không sáng bằng bên Pháp của anh .
- vâng , tôi hiểu Dạ Sương, ngày còn nhỏ tôi vẫn về Truồi đong lúa với Nội tôi, những đêm trăng như ri cả bọn nhóc hay chơi trốn tìm, tôi cũng sợ ma lắm nên chỉ trốn trong nhà mà không trốn ngoài vườn vì sợ ma hù . Nói vậy, anh thấy mắt Dạ Sương có vể chi thiệt lạ !
- Thôi ! Em hãy về phòng , đứng đây lâu , lạnh rồi nhuốm bịnh chừ !
- Dạ , được , anh cứ để Dạ Sương đây, anh đi ngủ đi !
Cái giọng Huế của cô nghe như tiếng hát của ngư nữ ngoài khơi vọng vào lòng Việt một nỗi tâm tư lạ lùng mà chưa bao giờ anh trải qua .
Thấy cô gái không chịu vào phòng, anh thì mỏi chân nên anh bạo gan mời Dạ Sương về phòng anh ngồi cho đỡ lạnh . Việt có đem theo đầy đủ, phích càfé nóng, bánh ngọt lỡ khuya đói . Cô gái có vẻ ngần ngừ không dám, nhưng Việt cứ mời hoài, cô bằng lòng theo anh vì Dạ Sương thấy Việt đứng đắn nên không còn ngại nữa;
Việt hỏi:
- Nhưng em không về ngủ, Ngoại thức không thấy em thì răng ?
- Anh đừng lo, Ngoại mà ngủ rồi thì trời sập cũng không hay !
Việt mở cửa:
- Phòng tôi đây, vô đi em, cứ coi tôi như một người anh, đừng khách sáo nghe;
-Dạ
Dạ Sương ngồi xuống giường đối diện giường Việt. Bây giờ nhìn rõ Dạ Sương, anh mới thấy Dạ Sương đẹp thật, nhưng vẻ đẹp rất mong manh như cái gì đó mà anh không tìm ra tên, thân hình gọn, cân đối, hai bàn tay ngón cũng thật dài, đúng là bàn tay búp mặng như bà ngoại của cô lúc trẻ, da mặt mịn màng, chỉ có hơi tái, chắc là tại ánh trăng ?
Việt mời Dạ Sương uống café nhưng cô từ chối, chỉ nhận miếng bánh Việt đưa, cắn ăn như chim mổ tí ti, nhìn cử chỉ Dạ Sương, cô như một con chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, chưa chừng chưa biết bay !
Anh hỏi Dạ Sương đủ chuyệ , nhưng Dạ Sương không hiểu gì cả, Việt nghĩ Dạ Sương là một người của hành tinh lạ vừa bay xuống trần !
Việt là người con trai chững chạc thạo đời với số tuổi ba mươi của anh, anh đã từng yêu, từng thất tình với nhiều cô gái khác, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy có một thứ tình cảm mới lạ đang xâm nhập lòng anh, hay là Dạ Sương đã hớp hồn anh ?
- Dạ, em tên là Dạ Sương .
- Dạ Sương ! trời ơi tên đẹp chi lạ!
-Dạ (Việt cười thầm, dễ thương chi lạ, một dạ, hai dạ )
Bà ngoại em đặt tên cho em đó chứ không phải cha mạ em mô .
Việt ngạc nhiên :
- Tại răng mà lại bà Ngoại Dạ Sương đặt tên cho em ?
-Dạ (lại dạ ! ) tại lúc mạ sinh em, cha em mất nên em cũng không hề biết mặt cha, mạ đưa em cho Ngoại nuôi
- Còn mạ ?
- Dạ, hình như là nhà hơi dị đoan nên ngoại muốn đặt tên xấu cho bà tiên ác không để ý thì phải
- Tên em như rứa mà gọi là xấu ? Anh im lặng nghĩ
-Trời đất ! ở thời đại ni mà còn dị đoan như rứa hè ?
Dạ Sương cũng im lặng nhìn quang cảnh đêm ngoài trời . Trăng sáng vằng vặc, chiếc tàu cứ lao đầu vô khoảng tranh tối tranh sáng đằng phía trước xục xịch, xục xịch ...
.Việt buồn ngủ quá, anh vội chào cô gái :
_ Dạ Sương, tôi chào em, tôi buồn ngủ quá, và ngày mai là một ngày tôi phải chạy bù đầu theo công việc. Em cũng đi ngủ đi, khuya quá rồi, đứng đây mãi em sẽ bị lạnh đó. À tôi quên hỏi em; Dạ Sương đã biết Paris khi mô chưa ?
-Dạ chưa,
- Uả, rứa mà tôi tưởng Dạ Sương và bà ngoại em ở Toulouse chứ !
- À ! mà Dạ Sương sẽ ở trên ni lâu không ?
- Dạ, chuyện đó còn tuỳ bà ngoại và mạ em nữa .
- Vậy em có muốn tôi dẫn em đi viếng Paris không, Dạ Sương bằng lòng không ?
Việt không nghe cô trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài thoảng qua như cơn gió mùa thu .
Việt trở về phòng anh, anh tắt đèn định ngủ lấy sức, nhưng nằm hoài cũng vẫn không tìm được giấc ngủ, anh lại mở của phòng ra hành lang tàu
- Uả Dạ Sương ? Em vẫn còn đứng đây từ nãy giờ ?
- Dạ, em không ngủ được vì trăng bên Pháp đẹp quá
- Em nói vậy là thế nào, Không phải em ở Pháp với Ngoại sao ?
- Dạ không anh ! Em từ Việt Nam qua hôm qua .
-À ra thế! Mà răng Dạ Sương lại thích ngắm trăng Pháp ?
- Dạ tại trăng của anh bên ni đẹp và sáng hơn trăng Việt nam, em không sợ ma
- Em sợ ma ?
- Dạ tại lúc nhỏ nhà mạ em ở gần nghĩa trang mà anh biết đó, trăng Việt nam có vẻ hoang đường vì đèn đuốc không sáng bằng bên Pháp của anh .
- vâng , tôi hiểu Dạ Sương, ngày còn nhỏ tôi vẫn về Truồi đong lúa với Nội tôi, những đêm trăng như ri cả bọn nhóc hay chơi trốn tìm, tôi cũng sợ ma lắm nên chỉ trốn trong nhà mà không trốn ngoài vườn vì sợ ma hù . Nói vậy, anh thấy mắt Dạ Sương có vể chi thiệt lạ !
- Thôi ! Em hãy về phòng , đứng đây lâu , lạnh rồi nhuốm bịnh chừ !
- Dạ , được , anh cứ để Dạ Sương đây, anh đi ngủ đi !
Cái giọng Huế của cô nghe như tiếng hát của ngư nữ ngoài khơi vọng vào lòng Việt một nỗi tâm tư lạ lùng mà chưa bao giờ anh trải qua .
Thấy cô gái không chịu vào phòng, anh thì mỏi chân nên anh bạo gan mời Dạ Sương về phòng anh ngồi cho đỡ lạnh . Việt có đem theo đầy đủ, phích càfé nóng, bánh ngọt lỡ khuya đói . Cô gái có vẻ ngần ngừ không dám, nhưng Việt cứ mời hoài, cô bằng lòng theo anh vì Dạ Sương thấy Việt đứng đắn nên không còn ngại nữa;
Việt hỏi:
- Nhưng em không về ngủ, Ngoại thức không thấy em thì răng ?
- Anh đừng lo, Ngoại mà ngủ rồi thì trời sập cũng không hay !
Việt mở cửa:
- Phòng tôi đây, vô đi em, cứ coi tôi như một người anh, đừng khách sáo nghe;
-Dạ
Dạ Sương ngồi xuống giường đối diện giường Việt. Bây giờ nhìn rõ Dạ Sương, anh mới thấy Dạ Sương đẹp thật, nhưng vẻ đẹp rất mong manh như cái gì đó mà anh không tìm ra tên, thân hình gọn, cân đối, hai bàn tay ngón cũng thật dài, đúng là bàn tay búp mặng như bà ngoại của cô lúc trẻ, da mặt mịn màng, chỉ có hơi tái, chắc là tại ánh trăng ?
Việt mời Dạ Sương uống café nhưng cô từ chối, chỉ nhận miếng bánh Việt đưa, cắn ăn như chim mổ tí ti, nhìn cử chỉ Dạ Sương, cô như một con chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, chưa chừng chưa biết bay !
Anh hỏi Dạ Sương đủ chuyệ , nhưng Dạ Sương không hiểu gì cả, Việt nghĩ Dạ Sương là một người của hành tinh lạ vừa bay xuống trần !
Việt là người con trai chững chạc thạo đời với số tuổi ba mươi của anh, anh đã từng yêu, từng thất tình với nhiều cô gái khác, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy có một thứ tình cảm mới lạ đang xâm nhập lòng anh, hay là Dạ Sương đã hớp hồn anh ?
Thấy Dạ Sương lấy tay che miệng ngáp, Việt đứng dậy bước qua giường cô gái, anh ngồi bên cạnh , kéo Dạ Sương nằm xuống, đặt đầu cô lên hai chân anh, Dạ Sương vẫn muốn nghe anh kể chuyện tiếp; anh lấy tấm chăn đắp lên nửa người cho cô, ngồi trong tư thế đó, anh thật buồn ngủ nhưng không dám động đậy, sợ Dạ Sương tỉnh giấc .
Lần đầu tiên được một cô gái đẹp nằm trên lòng anh, Việt không nghe mình có chút tư tưởng mờ ám, không lợi dụng thời cơ . Anh cũng lim dim mắt, lâu lâu lại mở mắt nhìn cô gái, hơi thở đều đề từ lồng ngực no tròn lên xuống, Dạ Sương như con mèo con trinh nguyên dễ thương và thơ dại vừa mới rời khỏi vú mẹ !
Việt cầm tay Dạ Sương hôn lén tay cô gái, bàn tay thật lạnh...
Trời đã sáng, tiếng xe lửa ngừng, tiếng trong loa từ ga cho biết tàu đã đến ga Montparnasse, Việt giất mình tỉnh dậy . Dạ Sương đã không còn trên lòng anh, chỉ cỏn tấm mền anh đắp cho cô gái đêm qua trên chân anh .
Hành khách lục đục xuống tàu, Việt đi qua ngang phòng bà cháu cô gái, không thấy ai chỉ có mảnh giấy ghim trên gối, chắc là muốn nhắn Việt gì đó .
Anh cầm lên đọc:
- Đây là địa chỉ nhà em, khi mô rảnh anh muốn gặp em, anh lại sẽ có Ngoại em chờ anh
-Tôn Nữ Dạ Sương
40 rue Lamartine
Père LaChaise ;
Việt giựt mình như bị điện giật
- Père Lachaise ? Pas possible ! Đây là nghĩa trang lớn và nổi tiếng của Paris mà ! Dạ Sương có nhầm không ?
Muốn biết rõ, anh gọi điện bỏ cái rendez-vous sáng nay , lấy métro lập tức đến nghĩa trang xem .Anh đi cùng hết vì nghĩa trang lớn lắm, mênh mông.
Sau cùng anh nhìn thấy tên đường và số 40 , anh đi đến :
Bà ngoại của cô gái đang quét dọn một hộc tủ:
có hai tên :
Tôn Thất X
và Tôn Nữ Dạ Sương
Việt chạy lại nắm tay bà;
Ngoại ơi ! thế này nghĩa là sao, con không hiểu ?
- Tội lắm con à, con bé rất ngoan, hồi hai năm trước nó chết vì bạo bệnh, mạ nó đem thiêu và để bình tro nó ở nhà. Ông Nội nó đi lính cho tây ngày xưa bị trúng đạn chết, bà Nộị nó đem thiêu và vì là đi lính cho Tây nên đuục quyền đem qua Paris để vô đây nì . Còn cha nó là lính Biệt Động Quân, chết trận, được đồng đội đem xác về cho gia đình và được chôn ờ nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa Hôm nó chết, mạ nó cho thiêu và để bình tro ở nhà lâu ni,
Chừ mạ con nhỏ đi lấy chồng khác, cha ghẻ nó là công an phường, biết nó là con của lính nguỵ ngày trước nên không cho mạ nó để hủ tro ở nhà ông ta, nên mạ nó gọi điện nhờ Ngoại đem tro con nhỏ qua đây cho nó được gần bên cạnh ông Nội nó . Cháu năm ni nếu còn thì xấp xỉ mười tám rồi đó con, tội nghiệp con bé !Vừa nói nước mắt bà ràn rụa;
-Anh ơi ! anh có thấy tội cho cảnh là vàng chưa rụng mà lại rụng lá xanh không anh ? Bà chặm nưóc mắt vô vạt áo dài ;
Trên mặt Việt, có hai giọt sương ấm đang từ từ chảy xuống môi anh .
-Mặn ơi là mặn
Việt cầm tay Dạ Sương hôn lén tay cô gái, bàn tay thật lạnh...
Trời đã sáng, tiếng xe lửa ngừng, tiếng trong loa từ ga cho biết tàu đã đến ga Montparnasse, Việt giất mình tỉnh dậy . Dạ Sương đã không còn trên lòng anh, chỉ cỏn tấm mền anh đắp cho cô gái đêm qua trên chân anh .
Hành khách lục đục xuống tàu, Việt đi qua ngang phòng bà cháu cô gái, không thấy ai chỉ có mảnh giấy ghim trên gối, chắc là muốn nhắn Việt gì đó .
Anh cầm lên đọc:
- Đây là địa chỉ nhà em, khi mô rảnh anh muốn gặp em, anh lại sẽ có Ngoại em chờ anh
-Tôn Nữ Dạ Sương
40 rue Lamartine
Père LaChaise ;
Việt giựt mình như bị điện giật
- Père Lachaise ? Pas possible ! Đây là nghĩa trang lớn và nổi tiếng của Paris mà ! Dạ Sương có nhầm không ?
Muốn biết rõ, anh gọi điện bỏ cái rendez-vous sáng nay , lấy métro lập tức đến nghĩa trang xem .Anh đi cùng hết vì nghĩa trang lớn lắm, mênh mông.
Sau cùng anh nhìn thấy tên đường và số 40 , anh đi đến :
Bà ngoại của cô gái đang quét dọn một hộc tủ:
có hai tên :
Tôn Thất X
và Tôn Nữ Dạ Sương
Việt chạy lại nắm tay bà;
Ngoại ơi ! thế này nghĩa là sao, con không hiểu ?
- Tội lắm con à, con bé rất ngoan, hồi hai năm trước nó chết vì bạo bệnh, mạ nó đem thiêu và để bình tro nó ở nhà. Ông Nội nó đi lính cho tây ngày xưa bị trúng đạn chết, bà Nộị nó đem thiêu và vì là đi lính cho Tây nên đuục quyền đem qua Paris để vô đây nì . Còn cha nó là lính Biệt Động Quân, chết trận, được đồng đội đem xác về cho gia đình và được chôn ờ nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa Hôm nó chết, mạ nó cho thiêu và để bình tro ở nhà lâu ni,
Chừ mạ con nhỏ đi lấy chồng khác, cha ghẻ nó là công an phường, biết nó là con của lính nguỵ ngày trước nên không cho mạ nó để hủ tro ở nhà ông ta, nên mạ nó gọi điện nhờ Ngoại đem tro con nhỏ qua đây cho nó được gần bên cạnh ông Nội nó . Cháu năm ni nếu còn thì xấp xỉ mười tám rồi đó con, tội nghiệp con bé !Vừa nói nước mắt bà ràn rụa;
-Anh ơi ! anh có thấy tội cho cảnh là vàng chưa rụng mà lại rụng lá xanh không anh ? Bà chặm nưóc mắt vô vạt áo dài ;
Trên mặt Việt, có hai giọt sương ấm đang từ từ chảy xuống môi anh .
-Mặn ơi là mặn
đông hương
quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/
Subscribe to:
Posts (Atom)