mở năm ngón, em dìu môi thật chặc
sợ nụ buồn ngày sắp xếp xa anh
trong giá tuyết , gió ngang cành xào xạc
Trời ! mùa chi cơn hay khóc vô lường ?
bàn tay kia vói rèm mi đang sũng
hạt sương trời sau đáy mắt héo hon
nắm chặc lại . sợ tim mình không vững
liêu xiêu say , nhìn bóng dáng xa dần
em cúi mặt , giấu mình sau cánh cửa
trưa phi trường . nhưng đêm đã len tim
ngần bóng tối loay hoay tìm lối mở
chạy trốn vào trong góc nhớ thân quen
em chụm lại mười ngón vừa ngắt lạnh
thử xem còn chiếc hôn cuối người trao
ánh vũng mặn cuối chiều đang hấp hối
len kẽ tay , chạm phải tiếng tim gào
nắm năm ngón , em dìu môi thật chặc
người đi rồi ..... mình tuyết giá mùa Đông
đht
No comments:
Post a Comment