anh gọi tên em vần thơ lạc
những chiều em trốn giữa hoàng hôn
anh gọi tên em là nước mắt
những đêm em chồm dậy ôm buồn
@
những trăn trở vây quanh em mãi
giờ về khuya tìm dấu tay anh
em nhờ gối thấm giùm trông đợi
sợ ào tràn đổ xuống môi em
@
em đong đủ ý lời , muốn viết
chờ giấc khuya sau lá tình thư
tay mới vững gõ lời tha thiết
cho mình anh ở giữa vần thơ
@
anh gọi em ngôi sao đêm lạc
rơi từ trời vào giữa thơ anh
thành giòng sông mà anh trăng bạc
quyện quanh nhau quật sóng thiên thần
đht
No comments:
Post a Comment