đêm trăng về , con đường mồ côi
bên bờ sông chỉ cỏ và tôi
lạc dư hương đã ngần yêu dấu
trăng ơi trăng , dọi cho sông ngời
đứng ngóng mãi , tâm hồn bỗng lạ
trời nào đây ? âm vọng gần xa
tôi ướm thử gót hài thơ ấu
tìm ánh trăng năm cũ chưa nhòa
như cánh chim vật vờ giữa giấc
tôi hồn nhiên vào nhớ tìm anh
hơi thơ bay theo về bất chợt
ùa vào tim chở lạnh ngập lòng
dốc chạy về con phố mồ côi
hình như giọng sông buồn , vỡ khóc
tôi gọi anh đúng giờ trăng mọc
sợ con sầu chĩu nặng hồn tôi
nếu phải anh là trăng ngày cũ
hát cho tôi một khúc tình ca
lời yêu thương đêm tôi vừa trổ
thành đóa hồng giữa những loài hoa
đht
No comments:
Post a Comment