đêm nghe
con mọt
ru em
tường vôi
bụi phấn
hom hem
rũ màn
@
chồm lên
chiếc bóng
ngang tầm
giật mình
ánh mắt
hao mòn
long lanh
@
phổi nghiêng
cánh trái
qua anh
gặm từng
hơi thở
quẩn quanh
lịm dần
@
đêm yên ,
con mối
phân trần
trên lầu
ngày tháng
vẫn còn
vắng tanh
@
góc kề,
con nhện
ngồi đan
kéo tơ
giăng lưới
nhìn sang
tôi cười
@
đêm ơi
sao bỗng
đổ lười
nhớ gì
chẳng nhớ
cứ người
trời xa
@
thôi đành
cầm bút
đề thơ
vẽ rừng
vẽ núi
vẽ mơ
tâm hồn
đht
No comments:
Post a Comment