( giòng thơ N & M )
@
đêm mưa , buốt giá tiếng cười
đht
hiểu ra tại lỗi cái người xa xăm
mưa rơi sướt mướt màn
trăng
nên anh quên khuấy tổ ngoan nhành chờ
@
thời gian dừng bước đầu giờ
dang tay níu giữ chuỗi ngờ long lanh
như vừa vui với thơ anh
giữa vần e thẹn cái tằm đang tơ
@
đêm mưa , át tiếng gió lùa
chỉ còn nhịp Morse gõ đùa ngực em
gõ gì anh có nhớ chăng
phải tình em cuộn trong chăn với
sầu
@
cõi riêng mình biết giấu đâu
ngoài không gian trắng hay sau mành đời
mưa rơi nhạt dấu môi tươi
làm sao chạm ấm nụ ngời Đông Tây ?
No comments:
Post a Comment