em từ tứ cố vô thân
cánh quen lướt gió giữa bâng khuâng đời
họ hàng nhìn lại không người
đơn côi mái tóc, giọng cười khô khan
*
em từ tâm niệm bước ngang
cây cầu qua phố thơ vàng lối xưa
ngắm thi sĩ mộng nàng thơ
nỗi mình khép nép cho vừa tia thương
*
em từ nguồn một giòng sông
chày về bến đợi bóng trăng ân tình
trên cuồn ngọn sóng lung linh
ánh vui chớp mắt, tuyệt bình nguyên em
*
em từ mây trắng phù vân
hôm Thu nắng dỗi, phân tâm đường chiều
chỉ nhà thi sĩ khi yêu
mới gom tuyệt tác phòng nhiêu bất thần
*
em từ tứ cố vô thân
một hôm trăng xuống cầu hôn, đem về...
đht
No comments:
Post a Comment