Em tự đâu mà anh không biết
có phải từ sông một tối trăng?
ánh le lói đóm sương tha thiết
ảo giữa phù vân, vỗ cánh ngàn
*
em tự trong anh, bờ ngực trái
chỗ nôi ru ngủ trái tim tình
một sáng Thu về theo mây khói
nhuộm đỏ vàng trên lá mới tinh
*
em tự ngày anh quên cố nhân
bỗng dưng tay chộp bóng vô hình
trong con chữ ẩn, nuôi vương vấn
may quá là may, mới sắm em
*
em tự đường xa, từ một tối
giữa vô biên loạn gió phiêu bồng
vô số con đường chia nhau lối
nghe vỡ từng đêm hạt nhớ mong
*
-Anh biết em vì sao xuôi ngược?
chưa quên dấu vuốt nhẹ tay trần
đã khắc sâu hồn trăm năm trước
em ví như ngàn triệu chiếc hôn
đht
No comments:
Post a Comment