Sông nhìn ngơ ngác trời đêm
gạn ai mà hỏi cánh chim bạt ngàn
tương tư móc lại gió Đông
trên mùa Thuở Ấy không anh cuối trời
*
cầm như thơ tôi vô lời
vì tôi mới hiểu tim người buồn - vui
dấu xưa ẩn tích nụ môi
ai về cắn nửa, chẻ đôi nhớ hoài
*
anh, Trăng cổ tích giòng tôi
một chiều nắng nhuộm tóc soi ánh ngà
trên vùng sáng tỏa bao la
anh vừa cúi chạm nụ hoa trinh tuyền
*
ngọt ngào giọt lệ làm duyên
hương quen mùi nhớ ảo mềm lung linh
thở hơi huyền thoại nồng men
môi khoe tuổi mộng mơ tiền kiếp xưa
*
Trăng - Sông đùa cợt sóng vua
dậy triều thủ thỉ giữa lơ lửng cuồng
ưởn người từng tế bào Xuân
nghe tình cuồn cuộn giấc nồng hoàn nguyên
đht
No comments:
Post a Comment