em về tự thuở hồng hoang
chỉ là ngọn gió trên ngàn lá bay
tiết Thu se lạnh tháng ngày
và đêm vừa chạm trên quày sương sa
mắt khi không cũng phong ba
chớm sơ một tí tím xa, hồng gần
bóng hoàng hôn vũ miên man
nhạc tình thiên sứ theo đàn vô ưu
*
em ngồi gảy ngón tà lư
hỡi người, nhớ nổi nốt xưa dạo đầu
vui này dành lúc bên nhau
nốt sầu em giữ trong sâu túi chờ
*
mỗi chiều mượn một lời thơ
em vương vấn thử nỗi mơ thế nào
em đong những hạt ước ao
đếm còn nhiêu nợ mà xao xuyến hồn
*
em về hái những chiếc hôn
trên cây tình ái, cắn ngon nụ cười
tình đi vắng, tiếng đàn lơi
linh hồn mất sóng, mặt trời ngủ quên
*
em về tự thuở hồng hoang
gót tình hương phủ còn nguyên dấu hài...
đht
No comments:
Post a Comment