Wednesday, December 25, 2013

MỘT THỜI NGƠ NGÁC

 
nếu mai này thơ em không còn nữa
anh có chờ em xin con chữ thơ anh
  không trắng tay với cuộc tình viễn xứ
đêm chong đèn ngồi vẽ những mênh mông
 *
giữa ánh sáng những hàng ngàn đom đóm
viễn vông nào ngồi ngắm lại trời sao
màu trăng cũ trong mắt em hụt hẫng
quên những thời tình thật ấm trao nhau
 *
nếu mai này thơ em lồng huyền thoại
giấc đêm anh có mở cửa yêu em
hay khép kín khung trời  xưa thân ái
để em ngồi mong nhớ đến rêu phong
 *
em vẫn thấy nguyên phấn hương rưng rức
trên mỗi hàng, ngòi viết hẹn lời ru
không trăn trở, không quắt quay loang mực
chạm giấy nhàu, tờ lưu bút nhòe, hư.
 *
nếu mai này em trở thành ảo tưởng
chỉ là mơ trong đêm huyễn giấc anh
anh nhìn bóng đổ bên song cửa vướng
níu lại gần, hôn lên khóe long lanh
 *
chiếc bóng ảo vươn cánh thành hồng hạc
 nụ hôn anh hâm lại lửa chân tình
trong vời vợi cõi riêng lần thất lạc
em một thời ngơ ngác vỗ trời duyên... 

đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment