thả đời ra trước ngõ sau
lòng không thơ thới, hỏi sầu bao la
bên này là của người ta
bên kia là của tình xa mỏi chờ
*
nhé đừng phó thác hư vô
vì trong mây khói hoang sơ rũ màn
sau trời là cõi riêng mang
góc thinh không, chỗ em trầm tư xưa
*
mùa Đông thuở ấy dường như
triền miên giấc ngủ mới vừa trăm năm
anh về, chợt nắng đăng quang
anh đi, nắng chết trên hoàng hôn thô
*
sa chân, bóng tối hỏng bờ
môi trăng chợt ngoác cái hờ hững đêm
thả mình em xuống cỏ quen
nằm mơ có một chân tình ngang qua
rồi dưng, hóa bướm ru hoa
à ơi, ngoan nhé cho nhòa mi thơ
bay cao, đậu tuyệt tầng mơ
trên yên ngày tháng, thoi tơ dệt hồng
đht
No comments:
Post a Comment