đã lâu lắm tôi ẩn cư huyền thoại
mầm lang thang còn trong túi thơ mình
đất người cày vào mùa Thu trên rẫy
đang mùa Đông, nắng buôi bải lên rừng
*
tôi nhìn tôi trong gương soi ngọn suối
mái tóc thơm hương phấn thuở mười lăm
sợi chới với vì tình yêu chìm nổi
ôm vai mình, rưng rức gọi trăm năm
*
sao em gọi trăm năm rồi buồn bã
đi tìm về miền có gió tương lai
chờ thâu đêm, tôi với em dường đã
hóa dần mòn tượng đá...chắc nay mai
*
tôi ẩn cư trong cõi người, khép cửa
chỉ vào Thu chìa mới mở, người về
trong lặng yên, tôi làm quen lời hứa
trên đường về, không ghé quán tửu mê
*
tóc khoe khoang mới nhận thư bờ lạ
ngồi bên sông, mơ nhung nhớ tay người
cho tôi ké tiếng reo vui, mừng quá
đến ròng ròng ngàn mặn chảy quanh môi
đht
No comments:
Post a Comment