rồi mai buồn lắm xô tường ngả
rơi xuống vực sâu, khóe làm thinh
dấu niệm in trên nguyên bóng má
hụt hẫng làm ngơ trước mặt mình
*
xô cả mùa Đông vào ngõ Hạ
anh xây lại nhé mái tâm đồng
và hồ nước ấm đầy hơi thở
muốn nước hương nguyền khỏi giá băng
*
cái rét xa anh thôi thấm lạnh
vào đêm trăn trở mãi vành môi
những thoáng vai kề nhau phúc hạnh
trong sâu tâm tưởng cũng quen rồi
*
em bắt tim mình thôi nao núng
khi thời gian đứng một vài giây
trong cõi riêng mình luôn nắng ấm
mà anh, người giữ gút tương lai...
đht
No comments:
Post a Comment