Monday, December 9, 2013

CÒN SỚM QUÁ


ngày xuôi biển trên đường về với Mẹ
có còn ngoan hay chứng tích mùa Đông
nằm phơi trên những dáng mây cô lẻ
tuổi đi qua sót lại mấy cánh hồng
*
dường như đó là chuỗi ngày còn, mất
áo phong trần có lúc rách tan thương
may cho con, tình người là thang thuốc
khâu vết đời đang ri đỏ luân phiên
*
tóc thời gian, chườm màu trăng chung thủy
trên khúc sông đêm thuở ấy sóng vàng
vờn quyến luyến quanh giọng cười tri kỷ
mớm Thu nồng cho sống sót tim con
*
rồi chợt biết ngày đi còn sớm quá
nên ghé vào xin hớp rượu hương thơ
vòng tay quán vỗ giấc đêm ngoan ngủ
võng ân tình ru con thắm hồng mơ 

đht

No comments:

Post a Comment