một đời có mấy lần không nhớ người
tôi khâu thân phận của tôi
vào thơ bằng sợi chỉ Trời mong manh
*
*
vấn vương sợ những không thành
nghe từ ấm lạnh quyện quanh thân mình
giã từ huyết quản hồi sinh
từng lung linh chảy dáng hình thân thương
*
nhẩn nha dạo cõi vô thường
vắt lên nhánh ái mùi hương không màu
ngày xưa dừng trạm có nhau
mở lòng tay nhận tình trao tuyệt vời
*
một lần thao thức nghe rơi
lá Thu rụng xuống, chờm môi bàng hoàng
lại chìm vào nhớ mênh mang
bởi quên vừa cấm mắt ngoan mặn trào
đht
vắt lên nhánh ái mùi hương không màu
ngày xưa dừng trạm có nhau
mở lòng tay nhận tình trao tuyệt vời
*
một lần thao thức nghe rơi
lá Thu rụng xuống, chờm môi bàng hoàng
lại chìm vào nhớ mênh mang
bởi quên vừa cấm mắt ngoan mặn trào
đht