vì tôi có một linh hồn
nên chi ảo giác cứ vồn vập tôi
cứ không với có suốt đời
niềm tin bối rối, gập người oằn thân
*
nếu như trong triệu ân cần
cho tôi vài hạnh phúc thầm cũng ưng
để khi ngồi đếm nhớ nhung
biết mình cũng được yêu thương bởi Người
*
giả vờ quên mới mãn khai
đã nghe nhịp chết trong tôi nguyên đời
tôi đong thử chuyện tình tôi
ngàn năm không đủ chứa lời yêu anh
*
vì trong tôi toàn chung tình
độ sâu hơn cả đại dương hoàn cầu
biết Người hiểu lắm vì sao
vấn vương thuở ấy khoác màu áo tim
đht
No comments:
Post a Comment