Sunday, December 28, 2014

QUÊ HƯƠNG TÔI LÀ ĐẤT TIM NGƯỜI


nếu ghét được sẽ ghét vô cùng tận
nhưng ghét rồi tim chắc kễ vô phương
không cứu nổi, chết dần trong buồn lắm
rồi còn ai ngồi đốt nén trầm hương
 *
sưởi cao độ, lòng hờm như băng giá
lửa tình nào hòng hong được tim tôi
Người đem tôi quăng xuống triền rừng lạ
gai góc đầy cào xé, rách hồn côi
 *
không thương nữa, cứ xin Người thành thật
đừng dụ lời, dùng ngôn ngữ thơ xưa
dìu tôi đi đến nghĩa trang tiếng khóc
chôn dưới mồ cùng ma quái ngu ngơ
 *
nếu chưa ghét là còn thương Người nhỉ
thoạt cái nhìn, nhạt, không nhạt niềm tin?
quê hương tôi, đất tim Người, đâu thể
quên dễ dàng, họa chỉ có người điên
 
đht 

No comments:

Post a Comment