mai anh xa rồi, lòng nghe quặn thắt
thao thức ngồi trên ghế đá ven sông
những bọt trắng rối bờ, tan trong mắt
nhánh tóc gầy rũ, gục xuống bâng khuâng
*
còn một chút thời gian chưa trống vắng
em vẫn thèm trên trán chiếc hôn anh
mừng đến nổi đứng im, không dám động
sợ hôn rồi, hương bay mất không nguyên
*
chiều trở gió, cảm châu thân thấm lạnh
một ngày thôi, rồi lại sáu ngàn cây
mùa Giáng Sinh nắng hồng, sao lại giá
chỉ vì em lại vời vợi đêm ngày
*
mai anh xa rồi, tầm nhìn hối hả
ngăn làm sao được ngàn triệu giọt hồng
trăm năm nữa cũng không, và cũng chả
làm cách nào tâm tư khỏi mênh mông
đht
No comments:
Post a Comment