Monday, December 22, 2014

TÌNH ANH ĐÓ, CẠNH EM


buồn của em nửa khuya như khói sóng
chợt mùa Đông trên biển níu cơn nguồn
tiếng nước đập, cạy phù sa cho hổng
rồi chạm va vào cơn lốc mênh mông
*
giữa trùng dương, em là chùm bọt trắng
tay rong rêu, rung theo cảm giác mình
khát giòng ngọt, vì biển chừ mặn lắm
mà thơ anh là mạch nước hồi sinh
*
em gặm nhấm rứt ray cho bớt nhớ
cắn thật đau lên vết mộng quàng xiêng
muốn chỉ có được thân thương mở cửa
ôm em vào lòng một lát bình yên
*
buồn đứng trước và vui sau tâm trạng
hình hài em trong giây phút nhìn anh
gặp thuở tuổi nụ thơ chưa làm dáng
em bây giờ nhụy đương giấc xuân xanh
*
chữ tại vì và nếu, hay lãng đãng
qua mất rồi hạt lệ sót trên tay
tình anh đó, cạnh hồn em dài hạn
em vuốt lời mừng quá, ủi cho ngay

đht

No comments:

Post a Comment