nếu mất Người là ta mất hết
còn mỗi mùa Đông ướt nhạt nhòa
và đêm là một khung trời chết
giăng nhện từng canh khuya bóng ma
*
Nếu mất thương yêu, huyền thoại lạnh
trắng buốt con đường qua ngõ riêng
ta chới với tầm nhìn câm lặng
bối rối linh hồn, nhịp bỗng im
*
nhưng thấy sáng về, hương hớn hở
ồ Người còn đấy, với rất tình
ta từ đáy mộ, chân bươn bả
cho kịp người hôn trạm bình yên
*
gió bấc uà hồn, lòng lại ấm
kỷ niệm vừa qua, mắt rỡ trong
tiếng môi hôn nhẹ trên vầng trán
ta hoá chim thần rong biển trăng
đht
No comments:
Post a Comment