Sunday, December 21, 2014

TRỞ HỒNG CON TIM


mở toang tủ lạnh cuộc đời
vất xa, vì sợ buồn Người dấu yêu
anh không ưng lòng tôi nhàu
đã nhiều dâu bể cào sâu tâm hồn
 *
nhá nhem ánh mắt hoàng hôn
tôi ngồi tính lại chuyện buồn tiễn đưa
phải chi thuở ấy trở về
đâu còn hạt lệ rơi bề bộn mi
*
bao nhiêu năm chờ người đi
ngóng hoài, ngày sẽ người về trầu cau
chiến chinh mất dấu chiêm bao
vết thương tim cứ may vào, sứt ra
 *
thời gian, vó ngựa thoáng qua
như cơn gió lốc phù sa bờ tình
tôi nhìn phía hướng bình minh
trên môi thoảng chút mặn rình viền quanh
*
dường như, mơ ước hoành hành
con tim hoang phế lạnh vòng tay xưa
ơ, nhưng thuở ấy mới vừa
gọi tôi bằng ẫn ngữ thơ rất nồng...
đht

No comments:

Post a Comment