một người nhớ và một người quên nhớ
ai nhìn ai, ai nhắc nhở ít nhiều
lưng chừng dậy, chợt thấy mình chỉ nửa
một đêm qua rồi, trời bỗng đổ xiêu
*
chan một tí lên môi quen giọt đắng
lời ân tình mặn lên gốc cây thơ
lắng tâm xuống, nghe chân hồn biển chết *
đang ngập ngừng trong cõi chỉ còn mơ
*
mong ước vỡ, hồ pha lê vợi chủ
loang xuống vùng từng mọng trái bầng quân
mùa đã đổi, biếc ra nâu đồng tử
thương khoác người, nay xiêm áo còn xanh?
*
cát miển chết, nơi em ngồi viễn vọng
sóng có đâu mà gió nổi dâng triều
ngắt hoa biển, thổi cho bay từng cọng
trên thinh không, thảng thốt gió sai chiều
*
ai không biết, nhưng em, em rất biết
cơn xa người, quặn thắt mối sầu riêng
nhịp không đúng, khi dừng, khi quay quắt
y như ngày mắt hiểu lệ tên em
đht
*
cát miển chết, nơi em ngồi viễn vọng
sóng có đâu mà gió nổi dâng triều
ngắt hoa biển, thổi cho bay từng cọng
trên thinh không, thảng thốt gió sai chiều
*
ai không biết, nhưng em, em rất biết
cơn xa người, quặn thắt mối sầu riêng
nhịp không đúng, khi dừng, khi quay quắt
y như ngày mắt hiểu lệ tên em
đht
*La Mer Morte
No comments:
Post a Comment