mơ trào, vỡ giấc còn say
em không muốn thức, biết nay xa người
hàng ngàn giọt nắng xuyên môi
lời thiêng bỗng chợt vợi vời ý tâm
*
hồn như có nỗi thăng trầm
mặn vùng sâu hoắm, mọc mầm tứ thi
vần chao, con chữ dị kỳ
trên trang vở nháp bóng mi rũ sầu
*
em ngồi chan rượu chiêm bao
cạn bình, chưa đủ xua sầu hôm nay
nhìn mình như cuộn chỉ say
ưởn người chìm giữa vòng tay tâm đồng
*
chắp mơ, nối gió phiêu bồng
băng thinh không, cõi riêng nồng hôn anh
tiền thân mấy kiếp thiên thần
một hôm rơi mất trên đường tìm nhau
*
vỡ nguyên ký ức sắc màu
em ngồi vẽ nỗi nhớ cao hơn trời...
đht
No comments:
Post a Comment