Monday, December 15, 2014

MÂY PHIÊU BỒNG



nghe đong đưa ngọn gió bấc tâm hồn
có chút lạnh âm thầm loanh quanh tóc
mình ngủ quên bao giờ sao chẳng biết
để trôi luôn nỗi nhớ tiếc vào thơ
*
trạng thái này tôi vẫn thường gặp mãi
khi trong ngày khoảng vắng trở về tim
những nhớ lắm và khi môi câm lặng
tôi cuộn mình vào tấm chăn tình thương
*
thơ không ngủ, ý lời thèm bay bổng
tôi vò đầu, ngồi hát với thơ anh
con chữ chao, xoay quanh từ ẩn ngữ
một vùng trời vô biên xứ sông trăng
 *
tôi ngâm lại bài tình thơ anh viết
cho quãng đời trong phố nắng hồng xưa
nay không biết lênh đênh về theo chuyến
mây phiêu bồng hay tim dỗi làm nư...

đht

No comments:

Post a Comment