Thursday, December 11, 2014

CẢM XÚC GIỌT NƯỚC MẶN


giọt nước mắt nuốt ngược vào sâu kín
nỗi nhớ anh như chưa nhớ bao giờ
nhắm mắt lại ngăn pha lê đừng tiễn
đưa tôi đi ra khỏi xứ cạnh thơ
 *
cứ rưng rưng, cứ mặc cho xao động
sống lại tình ngày thuở ấy tơ vương
ngoan thật ngoan uống từng hơi thở ấm
hương vị mình hay nhận cảm trong đêm
 *
hạt nước mắt giấu sau đồng tử biếc
muốn lân la tìm mọi cách vỡ trào
tay ai đó chặn ngăn vì biết trước
là tim tôi nặng như phiến đá sầu
 *
giọt mặn nuốt ngược vào trong tuyến nhớ
chảy lang thang theo chiều dài mênh mông
trong huyết quản lẫn với giòng sống đỏ
thành nguồn cơn sâu thăm thẳm đáy hồn
 
đht

  
 

No comments:

Post a Comment