sợ rồi mai tim hóa suối pha lê
giòng cũ có còn thơ ngồi soi chữ
rồi lại buồn, không ngoan nổi đam mê
*
thôi dậy đi, lỡ thơ hờn, không tới
ta ngàn năm trầm ưu với khóc cười
rơi mất bóng tình si, con tim đói
cắn quạnh hiu, mảnh cứa rách triền môi.
*
đừng râm ran cảm xúc ngày mới gặp
rồi rứt rưng cơn khát vọng mình em
ta với thơ chỉ như sau mùa gặt
cánh đồng tình sót lại bồ công anh
đht
*
đừng râm ran cảm xúc ngày mới gặp
rồi rứt rưng cơn khát vọng mình em
ta với thơ chỉ như sau mùa gặt
cánh đồng tình sót lại bồ công anh
đht
No comments:
Post a Comment