nhiều lần tim hoảng hốt
như cơn lốc mùa Đông
đổ về từ con dốc
thổi rối bay lá rừng
*
có lần tôi muốn khóc
ôm chặt nhớ trong người
tay quắn từng sợi tóc
nhìn mắt mình hổ ngươi
*
bao lần hai bên má
chảy dài nhớ quá anh
như con điên, vọc lệ
uống mặn trong chén buồn
*
nhiều lần tôi quên bẵng
tôi là người anh thương
tôi cuộn mình yên lặng
ngồi cược với tâm hồn
*
rồi cứ đi ngày tháng
bất chợt một giữa Đông
hạnh phúc Trời cho hưởng
cắn giòn tan tim hồng
*
lần này tôi quên khóc
vì nụ hôn không mơ
dấu in trên trán thật
ấm hương một đời chờ
đht
No comments:
Post a Comment