người đi, để nhớ lại nhà
để buồn cho hạt mặn sa quanh tròng
tôi ngồi ngắm bóng trên sông
tim người triệu dặm hay gần tim tôi
*
người đi, trăm vạn bồi hồi
đan xen nhau rối sợi dày sợi thưa
tôi buồn, bắt gió ngăn mưa
rải mây thật kín cho vừa lòng mi
*
người đi, biển chợt dị kỳ
bên ni sóng dữ, bờ kia triều ngầm
cán tim không đủ thăng bằng
suýt tôi rơi xuống chạm tầm bơ vơ
*
người đi, hạt lệ bất ngờ
chìm sâu tận đáy vũng hồ môi ngoan
rót sầu đối ẩm với trăng
uống nhiêu chung mới đủ quên nửa lần?
đht
No comments:
Post a Comment