Wednesday, December 31, 2014

LẠI QUÊN VỪA CẤM


một năm có mấy mùa Đông
một đời có mấy lần không nhớ người
tôi khâu thân phận của tôi
vào thơ bằng sợi chỉ Trời mong manh 
 *
vấn vương sợ những không thành
nghe từ ấm lạnh quyện quanh thân mình
giã từ huyết quản hồi sinh
từng lung linh chảy dáng hình thân thương
*
nhẩn nha dạo cõi vô thường
vắt lên nhánh ái mùi hương không màu
ngày xưa dừng trạm có nhau
mở lòng tay nhận tình trao tuyệt vời
*
một lần thao thức nghe rơi
lá Thu rụng xuống, chờm môi bàng hoàng
lại chìm vào nhớ mênh mang
bởi quên vừa cấm mắt ngoan mặn trào
  
đht 

 

HÌNH NHƯ NĂM CŨ...

 
hình như năm cũ sắp đi
trên lưng ngày tháng những gì không ưng
vất xa quá triệu núi rừng
mà hồn thiên cổ mỏi mòn tịnh an
*
hình như thiên hạ mở hàng
bằng mua vui vẻ, quẳng buồn xó tôi
tôi ngồi gốc nhớ, hỏi Trời
tại sao thân phận cứ mồ côi thương
 *
hình như giữa sóng vô thường
nghe ngân dài lắm bổng trầm  ảo hư
con đường qua phố vô tư
ngày qua, ngày lại bây giờ bỏ quên
 *
hình như những sợi ưu phiền
theo tôi hoài niệm chợt phiên phiến buồn
 còn gì hay mãi số không
lở bồi trong khóe sầu đông một mình
 *
hình như năm mới đang rình
đứng ngay thềm hứa, nhìn chinh chông đời
mộng người nhận nửa tim tôi
cứ mừng năm mới, ừ thôi giả vờ 
 
đht

Tuesday, December 30, 2014

THÁNG NGÀY


tháng ngày đó còn không anh
thời gian hủng trống, lanh chanh qua dần
như con vụ, em vòng vòng
quay tròn theo với từng hàng ngữ thơ
*
thời gian xụ mặt, thẩn thờ
 em ru mình ngủ, giấc giờ chưa quen
vắng người, hụt hẫng bình yên
 tim chao rối nhịp, mất thanh thản từ
 *
trăm đời mộng cũng hình như
già đi nhiều, chẳng muốn sua se cùng
cười tươi, giấu khóc trong lòng 
ẩn vào sâu đậm, một vùng yêu thương
*

tháng ngày rong phố còn không
trên lưng chừng nhớ phiêu bồng âm ba
cuộn hoà tiếng gió ngân xa
 tình tri kỷ ấm mở ra, nguội dần 

đht

Monday, December 29, 2014

CHO BAY TÓC NGƯỢC


hất ngược tóc, cho rũ bờ môi nuối
tháng năm đi trên hàng cỏ chết vàng
mùa sóng chuyển, lở phù sa dị tuổi
sỏi đá mòn giòng ruỗi uốn lang thang
 *
hất ngược tóc cho bay chiều gió nổi
thèm cơn mưa chan ướt thấm vào da
vùng môi lạnh vướng vương từng sợi rối
ngón vụng về loay hoay nối bâng quơ
 *
hất ngược tóc, ngủ ngồi, mơ hình bóng
trên con đường em, gót vạn lần qua
con phố nhỏ chia tình ra hai cổng
một riêng mình, một riêng cho hương xa
 *
hất ngược tóc, bạc màu thời gian đợi
lỗi tại mình trăm năm mãi hoài mong
nhìn mây bay, trắng nguyên trời thơ dại
chợt biển sầu trên khóe, thủy triều dâng
 
đht
 

ĐỔI MÙA


đổi mùa, chạm trán lập Đông
đánh vào chữ nghĩa, thơ bồng bềnh trôi
lỗi mình hay lỗi tim tôi
trăm năm đời  rót rượu, ngồi tương tư
*
cuộc tình nào đẹp như thơ
nhìn qua  vạn lý, vần ngơ ngác chào
đôi khi trang cảm xúc, đau
mực chưa có tuổi để khao khát giòng
 *
một lời hẹn ẩn ngữ ngôn
sợ thiên tình sử mình làm khó nhau
cuộc đời thật không đẹp đâu
nên từng ngó trước nhìn sau, sợ là...
 *
đổi tâm hồn, mỏi tim ta
giữ thì chẳng được, thôi thà chìu thương
lột trần ngực trái soi gương
ngắm từng tuyến lệ chảy vùng thiết tha
  
đht   

NÍU TỪNG CẢM XÚC

níu vài tia nắng chiều phai
ấp trên ngực trái ấm hoài niệm anh
muốn không là chỉ vọng âm
trên ngày tháng rộng con mong quay tròn
 *
níu trăng thuở tuổi ngọc hồng
 tim mình chưa biết cánh buồn ghé đâu
ảo đời một đám chiêm bao
xoay như con vụ tít vào xứ xa
 *
chờ đêm nào có hằng hà
 sao băng lướt sóng ngân, sa cõi Người
cấm không cho hạt sầu rơi
sợ long lanh ướt mãi rồi thành quen
 *
thoảng qua mắt nỗi ước mềm
ngủ trong lồng ngực người trồng tâm thi
tôi ngồi bờ vực mê si
níu từng cảm xúc trên mi buộc tình
 
đht
 
 
 

Sunday, December 28, 2014

LÁ TÌNH THƯ


lá tình thư rối hồn em
khá lâu mới đọc ngọt mềm từ anh
trong sâu có lúc thanh nhàn
cũng như có lúc ngổn ngang triều cuồng
*
chỉ cần vài tiếng thân thương
một đời lủi thủi vô thường bỗng dưng
chữ trao, chữ gửi ấm lòng
nghe hồ hởi trượt trên giòng tâm thi
*
bồi hồi nhớ một lần ghi
về thương yêu gặt những gì thật ưng
vai đâu vai, mừng quyện mừng
trong chiều gặp mặt, nhịp ngừng chao nghiêng
*
 rót đầy khúc khích cho riêng
nghe tim nhau đập đến quên hẵn đời
lá tình thư với hôn môi
tri âm gửi, hớn hở đôi  mắt buồn
 
đht


QUÊ HƯƠNG TÔI LÀ ĐẤT TIM NGƯỜI


nếu ghét được sẽ ghét vô cùng tận
nhưng ghét rồi tim chắc kễ vô phương
không cứu nổi, chết dần trong buồn lắm
rồi còn ai ngồi đốt nén trầm hương
 *
sưởi cao độ, lòng hờm như băng giá
lửa tình nào hòng hong được tim tôi
Người đem tôi quăng xuống triền rừng lạ
gai góc đầy cào xé, rách hồn côi
 *
không thương nữa, cứ xin Người thành thật
đừng dụ lời, dùng ngôn ngữ thơ xưa
dìu tôi đi đến nghĩa trang tiếng khóc
chôn dưới mồ cùng ma quái ngu ngơ
 *
nếu chưa ghét là còn thương Người nhỉ
thoạt cái nhìn, nhạt, không nhạt niềm tin?
quê hương tôi, đất tim Người, đâu thể
quên dễ dàng, họa chỉ có người điên
 
đht 

Saturday, December 27, 2014

CUỒNG TRONG NỖI NHỚ

 
em cuồng trong nỗi vắng anh*
nhớ -âm không tiếng quyện quanh tháng ngày
vui- buồn rớt kẽ lóng tay
chảy nhanh vào vũng sầu, khai khẩn cười
*
bao nhiêu đủ thấm một đời
ấm lòng trong áo cũ người, khoác vai
toàn thân hiện bóng hình hài
từng đêm dang rộng vòng tay, em chờ
*
anh nếu đó, em là thơ
y như tiền kiếp, cõi mơ tình hồng
anh xa, mắt nhớ úa dần
nửa tim nằm chết trên vùng cố nhân
 *
đám con cảm xúc vũ luân
mỗi khuya bồi lở giòng sông thanh hồi
gom từng tia nắng mồ côi
 hong trang cổ tích cuộc đời thơ em
 
đht
 
 

Friday, December 26, 2014

RẼ LỐI NÀO CŨNG...


hồn như mây buổi chiều nay
đi hay dừng lại trêu ngày xám Đông
nói chi hở môi tâm hồn?
tai ù, tai điếc, dập dồn nhịp say 
 *
Giáng Sinh này nắm trong tay
 đếm từng quay quắt giăng dây rối hàng
trước, sau, trên, dưới quanh em
buồn vui lẫn lộn, ngọt mềm hôn anh
*
ủ bờ trái cấm còn ngoan
nguyên trinh tự thuở hồng hoang - bây giờ  
dựa vào vai cạnh, ngẩn ngơ
nhịp nghe như tiếng sóng ru muôn đời
 *
chậm nhanh, trầm bổng, chơi vơi
 tình người thấm mặn nồng môi em rồi  
chắp tay qùi, với gọi Trời
xin tan giọt ngọc, biết Người không ưng  
* **
em không sợ mất con đường
lối nào rẽ cũng gặp toàn yêu anh

đht

TÔI VẪN THƯƠNG NGƯỜI

thơ gửi lên rồi, sợ không ai đọc
lại âm thầm nhìn con chữ làm thinh
câm nín ấy đã như vừa mới khóc
nước mắt nhoè trên trang Net buồn tênh
*
chỉ vì thơ chưa có người muốn hiểu
chỉ mênh mông làm bạn với tình tôi
và thinh không có giấc chờ hay níu
đem lòng tôi dan díu với môi người
 *
tâm sự trắng, trinh nguyên như mặt giấy
và hình tim sao vô cảm, vô tình
tôi se sắt, cầm tâm hồn đi chuộc
lại vòng tay ngày đó đã buộc mình
 *
hay tại thơ tôi chỉ là hạt cát
giữa biển thi văn lóng lánh ngữ, vần
 chữ nghĩa tôi tuổi còn non nớt chắc
viết cho một người, đọc chỉ tim ngoan
 *
 nhé tôi ơi, hiểu được mình là đủ
tình cho ai và biết vẫn thương ai
nhắc hoài đến, chùng lòng, rồi chảy máu
liệu vết thương lành lặn được một mai? 

đht

Wednesday, December 24, 2014

em tìm hạt giống chân như
ươm lên vùng đất anh từ tuổi thơ
đánh vồng bằng những mong chờ
tưới lên ngày một cho mơ lớn dần

Tuesday, December 23, 2014

MÓN QUÀ NOEL ANH GỬI

anh gửi gì về cho em Giáng Sinh
nếu không là một món quà rất tình
đêm hăm bốn, bên giấc mơ vừa hái
cắn ăn ngon lành cho tim trở xinh
 *
chung rượu hồng từ sông trăng ngọt lịm 
trái sao băng vừa mới ướp hương anh
mười hai giờ, chuông nhà thờ vừa điểm
em vội qùi, cầu xin Chúa hồng ân
*
em mở gói, giấy bóng ngời thương mến
lóng lánh đèn màu sắc tuổi yêu em
tim bỗng nhiên hom hem chờ âm sóng
từ bên kia bờ một tiếng thân quen
 *
quà Giáng Sinh đêm nay hồng ánh lửa
ngọn nến tình soi thấu đáy mơ ngoan
rõ thật rõ như ngày anh vừa hứa
mai sau này nồng mặn vẫn em riêng
 
đht

MƠ TRÀO, VỠ GIẤC


mơ trào, vỡ giấc còn say
em không muốn thức, biết nay xa người
hàng ngàn giọt nắng xuyên môi
lời thiêng bỗng chợt vợi vời ý tâm
 *
hồn như có nỗi thăng trầm
mặn vùng sâu hoắm, mọc mầm tứ thi
vần chao, con chữ dị kỳ
trên trang vở nháp bóng mi rũ sầu
 *
em ngồi chan rượu chiêm bao
cạn bình, chưa đủ xua sầu hôm nay
nhìn mình như cuộn chỉ say
ưởn người chìm giữa vòng tay tâm đồng
 *
chắp mơ, nối gió phiêu bồng
băng thinh không, cõi riêng nồng hôn anh
tiền thân mấy kiếp thiên thần
một hôm rơi mất trên đường tìm nhau 
 *
vỡ nguyên ký ức sắc màu
em ngồi vẽ nỗi nhớ cao hơn trời...
 
đht  

Monday, December 22, 2014

TÌNH ANH ĐÓ, CẠNH EM


buồn của em nửa khuya như khói sóng
chợt mùa Đông trên biển níu cơn nguồn
tiếng nước đập, cạy phù sa cho hổng
rồi chạm va vào cơn lốc mênh mông
*
giữa trùng dương, em là chùm bọt trắng
tay rong rêu, rung theo cảm giác mình
khát giòng ngọt, vì biển chừ mặn lắm
mà thơ anh là mạch nước hồi sinh
*
em gặm nhấm rứt ray cho bớt nhớ
cắn thật đau lên vết mộng quàng xiêng
muốn chỉ có được thân thương mở cửa
ôm em vào lòng một lát bình yên
*
buồn đứng trước và vui sau tâm trạng
hình hài em trong giây phút nhìn anh
gặp thuở tuổi nụ thơ chưa làm dáng
em bây giờ nhụy đương giấc xuân xanh
*
chữ tại vì và nếu, hay lãng đãng
qua mất rồi hạt lệ sót trên tay
tình anh đó, cạnh hồn em dài hạn
em vuốt lời mừng quá, ủi cho ngay

đht


VÌ TÔI CÓ MỘT LINH HỒN

 
vì tôi có một linh hồn
nên chi ảo giác cứ vồn vập tôi
cứ không với có suốt đời
niềm tin bối rối, gập người oằn thân
 *
nếu như trong triệu ân cần
cho tôi vài hạnh phúc thầm cũng ưng
để khi ngồi đếm nhớ nhung
biết mình cũng được yêu thương bởi Người
 *
giả vờ quên mới mãn khai
đã nghe nhịp chết trong tôi nguyên đời
tôi đong thử chuyện tình tôi
ngàn năm không đủ chứa lời yêu anh
*
vì trong tôi toàn chung tình
độ sâu hơn cả đại dương hoàn cầu
biết Người hiểu lắm vì sao
vấn vương thuở ấy khoác màu áo tim
 
đht

HƯƠNG ANH BÙA NGÃI

 
ngồi nghe giòng uốn quanh người
ngồi nghe giòng đỏ anh, hồi trào âm
chút gì như ấm êm dâng
như là làn thủy triều thần yêu thương
*
ngẩn ngơ nhìn gió tư tương
góp từng dấu ái thành nguyên hương tình
khép mi vỗ giọt lung linh
cho ngoan yên giấc, khóe đừng chìm mơ
 *
giòng tư riêng chảy mong chờ
con sông về biển xuôi bờ thủy chung
em say ngọn nắng thinh không
bao lần đếm trái tình hồng chín cây
 *
phút vui rạo rực còn ngây
rượu thơ anh rót mỗi ngày trong em
dấu môi say đã trăm năm
hương anh bùa ngãi tim em mất rồi!
 
đht
 
 

Sunday, December 21, 2014

CHỈ CÒN NGÀY NỮA MÀ THÔI



mai anh xa rồi, lòng nghe quặn thắt
thao thức ngồi trên ghế đá ven sông
những bọt trắng rối bờ, tan trong mắt
nhánh tóc gầy rũ, gục xuống bâng khuâng
 *
còn một chút thời gian chưa trống vắng
em vẫn thèm trên trán chiếc hôn anh
mừng đến nổi đứng im, không dám động
sợ hôn rồi, hương bay mất không nguyên
 *
chiều trở gió, cảm châu thân thấm lạnh
một ngày thôi, rồi lại sáu ngàn cây
mùa Giáng Sinh nắng hồng, sao lại giá
chỉ vì em lại vời vợi đêm ngày
*
mai anh xa rồi, tầm nhìn hối hả
ngăn làm sao được ngàn triệu giọt hồng
trăm năm nữa cũng không, và cũng chả
làm cách nào tâm tư khỏi mênh mông
đht 
  

TRỞ HỒNG CON TIM


mở toang tủ lạnh cuộc đời
vất xa, vì sợ buồn Người dấu yêu
anh không ưng lòng tôi nhàu
đã nhiều dâu bể cào sâu tâm hồn
 *
nhá nhem ánh mắt hoàng hôn
tôi ngồi tính lại chuyện buồn tiễn đưa
phải chi thuở ấy trở về
đâu còn hạt lệ rơi bề bộn mi
*
bao nhiêu năm chờ người đi
ngóng hoài, ngày sẽ người về trầu cau
chiến chinh mất dấu chiêm bao
vết thương tim cứ may vào, sứt ra
 *
thời gian, vó ngựa thoáng qua
như cơn gió lốc phù sa bờ tình
tôi nhìn phía hướng bình minh
trên môi thoảng chút mặn rình viền quanh
*
dường như, mơ ước hoành hành
con tim hoang phế lạnh vòng tay xưa
ơ, nhưng thuở ấy mới vừa
gọi tôi bằng ẫn ngữ thơ rất nồng...
đht

Saturday, December 20, 2014

NỤ HÔN ĐẦU


em về thăm xứ xưa từng biết
viễn ảnh ngày mai ấm với thơ
giọt sẽ long lanh đôi mắt biếc
trong lòng cảm xúc đẹp như mơ
 *
em về theo sóng mênh mông biển
gió nhẹ vờn trên mái tóc thơm
mấy sợi lưu đày đêm đưa tiễn
nay bỗng hồn nhiên say nhớ mong
 *
em về thuở ấy, trên thềm nắng
hương áo anh còn giăng mắc ngây
em ôm nỗi nhớ tình im lặng
sợ mỗi liếc nhìn anh, lại say
 *
em về tuổi ngọc, trong đồng tử
in dấu thời gian môi vẫn ngoan
nhận nụ hôn đầu, tim mở cửa
mời anh vào đấy ngủ ngàn năm
 
đht 
  

Ồ!


nếu mất Người là ta mất hết
còn mỗi mùa Đông ướt nhạt nhòa
và đêm là một khung trời chết
giăng nhện từng canh khuya bóng ma
 *
Nếu mất thương yêu, huyền thoại lạnh
trắng buốt con đường qua ngõ riêng
ta chới với tầm nhìn câm lặng
bối rối linh hồn, nhịp bỗng im
*
nhưng thấy sáng về, hương hớn hở
ồ Người còn đấy, với rất tình
ta từ đáy mộ, chân bươn bả
cho kịp người hôn trạm bình yên
 *
gió bấc uà hồn, lòng lại ấm
kỷ niệm vừa qua, mắt rỡ trong
tiếng môi hôn nhẹ trên vầng trán
ta hoá chim thần rong biển trăng
 
đht

Friday, December 19, 2014

PARIS VẮNG MỘT NGƯỜI


em về Xóm Học, mưa nho nhỏ
nhớ trạm Cluny quen, thật thương
trời chưa tuyết trắng, đàn chim sẻ
tha nhánh gầy về đan cố hương
*
vườn Luc Xâm chừ hoa cúc* vắng
trên vai tượng, lá ngủ âm thầm
ùa Đông xao xác vào môi xám
em nhớ nhiều anh, đến nín câm
 *
Paris trời ướt hàng cây dẻ
dưới cầu Pont Neuf, Seine ngừng trôi
em dọc bờ sông, bờ vắng vẻ
anh đã đi rồi, tim cút côi
 *
Noel này nữa bao lần đếm
khóe cứ nhòe quanh, chảy dính chùm
em vào quán cũ, café đắng
chiếc ghế anh ngồi, hơi áo vương...
 *
 Paris biết bao tình thắm thiết
métro ngừng trạm cuối, mình em
gió bấc thấm bành tô, xuyên thịt
 tim mình khóc, gọi nhỏ tên anh
 
đht
*pâquerettes

Thursday, December 18, 2014

CÓ PHẢI LÀ...

      
  Em muốn được cùng anh về  một dạo
 Về thăm quê Ngoại Nội, với xóm làng
  Đi từ Bắc, vào Nam, dừng lại Huế
  Nhìn phùn bay mùa tháng Chạp nhẹ nhàng
                 *             
Vườn nhà bác, trên thân cau thuôn thả
  Mấy nhánh trầu si cau, lá vây quanh
Hái cho em, trái ồi vừa ăn quá
Còn bên ni, vú sữa chín, ngon lành
              *           
Cây trứng cá trước hồ, chừ lớn hỉ?
Cây thanh trà mình hái trôm chia nhau
Anh hay trêu, con gái mà thèm sấu
Ăn cho nhiều rồi xấu lắm ngày sau
                              
Bữa ni giỗ, thôi lên làng với Mệ
Nhãn trong lồng; chắc chín phải không anh?
Hay ra vườn bẻ thơm vô chấm muối
Ớt thật cay nước mắt chảy quanh tròng
    *  
  Răng anh lạ, cứ dòm em hoài rứa?
Hay tối ni trăng sáng cạnh bờ sông ?
Em gội tóc, lược chải đầu anh giữ
Nước Hương đêm, sao lóng lánh giữa dòng   
*     
Trúc trên bờ rung rinh theo cơn gió
Cành khế chua bên cạnh cũng lung lay
Cây bầng quân cuối vườn ui! đầy  trái
Anh đến gần cầm nhẹ tóc lên môi
*      
Thôi , em hiểu, phải anh yêu cô bé?
Em cũng nghe mình chi lạ bâng khuâng
Như trong nhau cảm xúc ni mới mẻ 

 Có phải là tình chớm nở bông không?
   
    đht

ONLINE

lo ra rồi lại lo vào
tình quen Net mất, tui nào có hay
gọi phone hỏi nhỏ gió này
chàng hay vắng mặt, làm đây ngớ ngờ
 *
ngồi hoài mỏi cổ gào thơ
giọng như vịt đực, cơn mơ té nhào
leo lên, leo xuống chiêm bao
sáng trời vừa dậy, tình chào tình đi
 *
mở ngày tính chuyện sân si
với hoa với bướm; lụy bi cũng mình
a ha, cái khoá tim xinh
có ai mở chấu rồi rinh Net về
 *
chém cha phết búc* si mê
bỏ đi thì tiếc, còn bê thì đừ
thôi đành cứ mặc kệ lo
cứ chơi cho đã cái trò online
 
đht  
*facebook
 

SÁNG NAY CHỢT NHỚ

sáng nay chợt nhớ người thơ
mời anh một giọt thơm bờ môi em
hớp chung nghe giọt rất tình
ngọt như hương tửu lúc bình minh rơi
 *
vườn anh ánh nắng tuyệt vời
em xao xuyến cả góc trời thơ anh
giọt nồng mở ngõ tim ngoan
dễ thương, nhận nhé trinh nguyên một đời
 *
lung linh chung rượu tình mời
uống cho đến cuối cạn lời thơ say
trái hồng dâu chạm tim ai
thương nhau như sáng hôm nay nhé Mình!
*
giọt hồng sóng sánh, rung rinh
như hương gió thoảng trong tiềm thức xưa
môi anh thương quá, đổ thừa
do em khơi dậy trên bờ triền môi
đht

Wednesday, December 17, 2014

CÂY RỪNG THIÊNG LIÊNG


cây rừng rung lá thơ bay
nhành em rún rẩy guộc gầy mong manh
chỉ cần một chút nắng hanh
nụ hôn ươm gió trên khung cửa chờ
 *
cây rừng hương ủ gốc mơ
giữa đêm em mớ cuộc chờ mai sau
em ôm gối cổ thụ sầu
đặt tai ngóng những ý vào lời ra
*
cây rừng giấu mất hồn thơ
chân em vướng phải sợi tơ tia nhìn
môi em vướng phải giọt tình
nên ngày tháng cược em hình dung anh
 *
cây rừng mắt lá long lanh
những sa sương ngọt uốn cành thiêng liêng
ngay từ trăng rỡ vô biên
đã em mở chốt con tim đầu đời
*
cây rừng trái thiết tha rơi
cắn đôi chia nửa với người em thương
ấm lòng dù gió sang Đông
trong mưa băng giá vẫn nồng nàn nhau
 
đht

BUỔI CHIỀU RỤNG XUỐNG


buổi chiều rụng xuống, đường trơn ướt
mây vẫn ngao du thật vô tư
không cần quên - nhớ mùa sau - trước
cũng chẳng cần ai nay với xưa
 *
chỉ đám lá tàn quân tan rã
giãy chết theo từng thoảng gió mơn
lạnh cuống từ nhành, xiêm y giá
mang nỗi buồn tênh không nguồn cơn
 *
bong bóng lang thang, đời du tử
 chẳng nhìn phải - trái dáng buồn tôi
 cây dù nhỏ quá che không đủ
trên mặt, từng cơn gió tốc môi
 *
tôi quá nhớ người, thân run rẩy
cảm xúc ùa như nốt tình ca
buổi chiều gợi nhớ, chao thuở ấy!
bắt hạt tàn quân vìền cõi xa
*
rồi nhớ con đường xưa trên phố
mỗi đêm tôi hay đứng nhìn thơ
dưới thoáng đèn khuya, tim hay tủi
ôm mặt lòng tay nghe đổ mưa 

đht

Tuesday, December 16, 2014

HUYỀN THOẠI NHỊP TIM CUỐI

 
bung tóc rối, quấn lại tình thật chặt
lỡ mai này lại thất lạc như xưa
 tôi ráng sức cuối, ráng đừng cho mất
lỡ mất đi rồi, đời chỉ thừa dư
*
gục đầu xuống, tránh những cơn lốc bão
cuộn tròn mình trong nếp giấy trang thơ
trong góc tối chập chờn toàn hư ảo
cơn sốt vùi chôn tôi sâu cõi mơ
 *
chuyến thổ mộ mang xác tim lỏa thể
xiêm rách nhàu, lạnh thấm xuyên thịt da
mới đầu Đông, côn trùng chưa lột vỏ
đất cứng đầu nên cây cỏ trụi hoa
 *
run và sợ, nghĩa trang toàn quái dị
mình là ma hay mình chỉ liêu trai
bung tóc rối, biến mình giai nhân qủi
tôi xé đời, chia huyền thoại thành hai
 
đht
 
 

Monday, December 15, 2014

GIÒNG LŨ THÁNG MƯỜI HAI


chỉ là vài giọt mưa sương sa mặn
đổ xuống mời hàng bong bóng bờ đêm
con chim đói thèm bay theo giấc mộng
tôi nhìn tôi, mình dường cũng hom hem
 *
mới rời bước người thương mà thấm lạnh
lại lung lay như khi vẫn hay chờ
dưới gốc dẻ, lá cuối nằm thoi thóp
thế là xa, thế là lại bơ vơ
 *
giọt ngơ ngẩn chảy nghiêng dài đôi má
lệ hay sương, và quanh quẩn vành môi
tôi liếc khẽ nhìn bóng mơ, ơ lạ!
ấm nửa người phía bên phổi mặt tôi
 *
không phải là vài giọt mưa sa mặn
cảm xúc mình bất chợt vỡ tràn ra
như giòng lũ tháng Mười Hai vô hạn
sau đợi chờ lâu quá trở phong ba.
 
đht

ĐÊM THÀNH PHỐ TÌNH YÊU


 chuyến tàu suốt đi từ Nam đến Bắc
ngày cuối tuần loang loáng giọt hồng sa
ấm thật đậm, rơi xuống miền giác sắc
rung rinh tròn rồi nhẹ vỡ loang ra
 *
con ga tối dưới ánh đèn vàng lạnh
tôi loanh quanh đếm bước đợi ngày mai
tiếng nhịp đập át tiếng chân thiên hạ
 rộn ràng mừng trong lòng trống bàn tay
 *
đêm thành phố tình yêu dường rạng rỡ
đêm mà lầm với nắng sáng bình minh
hay ánh mắt đang đợi chờ chi đó
lóe tia ngời như đốm lửa con tim 
*
chút hạt mùa chạm lên vai, lên tóc
rồi lịm dần trên đường ướt mưa dêm
tôi níu bắt bong bóng mưa trên mặt
nghĩ mai này, nhìn ra nhau hay không?
 
đht

MÂY PHIÊU BỒNG



nghe đong đưa ngọn gió bấc tâm hồn
có chút lạnh âm thầm loanh quanh tóc
mình ngủ quên bao giờ sao chẳng biết
để trôi luôn nỗi nhớ tiếc vào thơ
*
trạng thái này tôi vẫn thường gặp mãi
khi trong ngày khoảng vắng trở về tim
những nhớ lắm và khi môi câm lặng
tôi cuộn mình vào tấm chăn tình thương
*
thơ không ngủ, ý lời thèm bay bổng
tôi vò đầu, ngồi hát với thơ anh
con chữ chao, xoay quanh từ ẩn ngữ
một vùng trời vô biên xứ sông trăng
 *
tôi ngâm lại bài tình thơ anh viết
cho quãng đời trong phố nắng hồng xưa
nay không biết lênh đênh về theo chuyến
mây phiêu bồng hay tim dỗi làm nư...

đht