Tuesday, February 3, 2015

NỤ HÔN THIÊN SỨ


sáng nay dậy, tuồng như chim không hát
trắng nguyên trời, hương sắc lạnh đang rơi
mây ngủ muộn, nắng lẩy ngày cưng tuyết
chùm trong chăn, nghe tiếng gió oằn người
 *
hoa tuyết trắng, mong manh từng hạt nhẹ
sâu buồn hiu, ẩn dưới cỏ vàng sầu
ngày hoá bướm, chắc nay chưa có thể
nghe sao buồn, mình như kẽ mộng du
 *
con đường lấp mất dấu chân thương mến
ta phải nhờ hoài niệm giúp thời gian
mở niên kỷ, năm nào năm tình đến
tìm lại trăng soi trên lá tim mình
 *
ta nhắm mắt, tưởng tượng mình hoa tuyết
rơi vườn người, đậu trên cánh vô ưu
trắng trong như những nụ hôn thiên sứ
trắng như tim hoa tuyết thuở còn thơ
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment