bên bờ vũ bão, em ngồi hát
nhớ thời yên ấm vỗ giòng thương
nét diễm kiều xưa nay phết bạc
trên tóc Xuân thì chút ánh vương
*
với tháng năm xuôi, em cọng cỏ
vàng ửng màu thơ, nhạt bóng chiều
em trách môi mình hay nhạy cảm
cắn hạt tương buồn, vỡ dấu yêu
*
một thoáng tương phùng, ôi rất ngắn
nhưng mà dài lắm cả thiên thu
nhắm mắt đừng cho cay, sợ thấm
những giọt tình sau vũng mặn tù
*
trên bờ vũ bão, em ngồi ngắm
mây hờn, mây trách bóng tình quân
mấy mùa hoang vắng, chôn tình cảm
trên cát hoài mong, đã cố nhân
đht
No comments:
Post a Comment