Friday, February 13, 2015

HẠT SƯƠNG CUỐI TRÊN GAI XƯƠNG RỒNG


ta như một hạt sương cuối
mà môi đêm đã gặm nhắm nửa rồi
nằm trên phiến lá, im mơ mộng cuối
có đủ nổi chờ cho đến kiếp chiêm sau
 *
khi một lần
 vừa nhớ
hôm qua là bóng tằm
hôm nay là vỏ bướm
và ngày mai
 đâu nong dâu?
ta như
 một hòn đá sỏi 
mà chân lê lết
mang nỗi nhớ không tên
vụng về lần đi về biển lạnh
sóng bềnh bồng đưa tiễn lênh đênh
*
ta gánh trên vai chuyện tình 
không tên tuổi
một đêm nào lạc trong sa mạc
 cát ròng
cơn mưa cổ
 chôn vùi linh hồn nước mắt
 tràn trên ngọn gai xương rồng
*
 nay là trời cũ
hôm mai là bão phong
yên bình chưa kịp thấy
đã là, đã là , đã là... tầm vô biên
*
đêm trắng dã mắt trần
 không soi nổi
 tâm hồn trong gương ảo tượng 
bốc hơi lên, chơi vơi
chỉ bát ngát cát
 nguyên trời đồi núi
sỏi đá mòn cùng ta ngắm...
cùng ta ngắm mây trôi....

đht

No comments:

Post a Comment