Sunday, February 1, 2015

CHUYỆN MỘT GIÒNG KHAN


nếu bắt gặp mùa Đông trong hồn đá
là tim tôi ngày anh sẽ lìa xa
cứ đứng yên, đừng bước đi  quá vội
còn chút gì như sợi nhớ vương qua
 *
sợi nhớ ấy là tình yêu vướng lại
 dư ảnh ngày thuở ấy giữa vô biên
anh chắc quên cả nụ hôn ngây dại
môi vụng về nhận cảm xúc đầu tiên
 *
thương từ đấy, ngỡ trăng tròn giữa tháng
yêu giòng sông, con nước biếc hiền hoà
 đưa võng anh những đêm tình dâng sóng
cuốn mình theo trong cõi ấm, nhưng mà
*
nay anh trở quay đi tìm xứ nắng
suối chỉ còn toàn sỏi đá giòng khan
ri rỉ uốn khúc trườn như thân rắn
tôi trở thành bờ lở phù sa anh 
 
đht
  
 

No comments:

Post a Comment