muôn kiếp không phai tình vạn dặm
cho dù đời ngăn cách, xô ta
rơi tầng vời vợi vào sông cảm
chìm đáy buồn vui biển nguyệt hà
*
ta giấu chân tình sau khóe mắt
quấn quýt từ chương, hoa mỹ tâm
rồi man khai để hồn quên thức
vỡ ước mơ hồng tuổi sáng Xuân
*
thể lệ vào đời người ta nhớ
phải vạn ân từ trong giấy trinh
trang điểm khung tranh bằng hơi thở
gõ phập phồng nguyên một chuyện tình
*
quay tròn muôn kiếp trong thiên cổ
lưu bóng tình nhân mỗi phím đêm
kể cổ tích xưa ngàn năm lẻ
huyền thoại đóa hồng mơ ánh trăng
đht
No comments:
Post a Comment