tầm cuối nhìn lên hoa bóng mây
ngày đi gió lặn, bởi hao gầy
âm ba giọng luyến trầm cơn ngủ
tôi ngỡ mình như cát đọa đày
*
không phải vì tôi buồn thiên hạ
mà vì ánh nắng cuối cùng xa
tôi nghiêng cho khóe tìm dư kỷ
mỗi một thời gian rụng cánh hoa
*
mở rộng bàn tay bên phía trái
đặt lên cùng phía ngực, nghe đời
đang tạc thù bên chung hiu quạnh
với gió ngàn vi vút giữa trời
*
tôi loài hoa biển xưa nhớ Người
một ngày chân bước lạc quanh tôi
thầm tặng cánh hoa hôn duy nhất
năm tháng về theo nhập buồn vui
*
không phải vì tôi quên vấn vương
thả tóc cho bay, định ngã đường
dốc nào là dốc nhiều tâm sự
ngõ nào mở được khoá yêu thương
đht
No comments:
Post a Comment