vào ngày mai, giấu giữa mắt vần thơ
hoàn trả lại cho ngàn năm vừa lỡ
một đời người trong giấc mộng liêu trai
*
nhón gót hài, vân du vào nguyệt dạ
mở thiên hà nhìn suốt cả dòng xanh
lưu luyến tiếng tiêu ngân dài trên sóng
lời âm ba ngọt lịm cả núi rừng
*
ta soi lại khiếm khuyết sao trăng vỡ
lời cổ nhân khắc trên mộ hoang đường
ta dìu ta bước lên cung bực thứ
ngồi hát rong với mây gió lỡ đường
*
mặc nhật nguyệt, mặc hồn linh trời đất
ta nhớ về lời sư phụ tiên tri
dưới ánh nắng mặt trăng, ừ như thật
nắng mặt trăng nên nắng quái yêu ma
*
trưa cổ tích và đêm là tích cổ
để một đời ta là trạm Vu Sơn
mây thiên lý trên lối về giả sử
nét Xuân sờn, phủ vội tấm thu vân
đht
*
ta soi lại khiếm khuyết sao trăng vỡ
lời cổ nhân khắc trên mộ hoang đường
ta dìu ta bước lên cung bực thứ
ngồi hát rong với mây gió lỡ đường
*
mặc nhật nguyệt, mặc hồn linh trời đất
ta nhớ về lời sư phụ tiên tri
dưới ánh nắng mặt trăng, ừ như thật
nắng mặt trăng nên nắng quái yêu ma
*
trưa cổ tích và đêm là tích cổ
để một đời ta là trạm Vu Sơn
mây thiên lý trên lối về giả sử
nét Xuân sờn, phủ vội tấm thu vân
đht
No comments:
Post a Comment