mỗi một ngày linh hồn ta chiếm cứ
đầu giòng châu cho đến cuối trạm buồn
vui khó nhọc tập tễnh chân du tử
sau những ngọn đồi trái phá tim bung
*
sa mạc ảo, nước ròng, lung linh sóng
úp mặt vào, chỉ cát trắng mênh mông
cử động nhẹ, vỡ tan tành huyễn mộng
rồi trong ta, bùng cháy lửa hoang đường
*
làm dấu thánh giá, quỳ xin Phật Chúa
tim con già đi, thành phiến đá trần
mắt con nhòa đi, tâm tư trắng dã
một người tử tù, trong cũi bâng khuâng
*
như chong chóng, quay cuồng ngày bão tố
ta rơi từ trời, xuống vực rong rêu
ướt cảm xúc, ướt tóc vừa thêm tuổi
mỗi một ngày, bọt nước sụt sùi reo
ta chẳng hiểu thơ ta, nên chẳng trách
người trần gian bảo ta một đứa khùng
bài tản mạn nguyên năm chưa gôm sạch
lời tình điên oằn vai cả không trung
đht
No comments:
Post a Comment