Wednesday, February 25, 2015

NƯỚC MẮT GIÀ CHUYỆN



tôi khóc năm ba dạo
trên con đường nắng mưa
tôi cười khan, tự bảo
chẻ thiên thu ra chờ
*
đừng hỏi tôi, mắc cỡ
tôi sợ mình u mê
trí tâm mình khô cạn
như giòng suối mùa hè
*
cược với đời nghiệt ngã
vẫn nụ cười trên môi
khúc khích dù băng giá
tôi vẫn là tôi thôi
*
mùa nào thì gió nấy
như ẩn ngữ thơ ai
 thầm thì từng ưu ái
giữa riêng tôi và người
 *
vui buồn theo thời điểm
thư người sau thư tôi
nước mắt già chuyện phiếm
nên giấc đêm rối bời
 *
tôi chừ thôi khóc nữa
dù đường đời nắng mưa
hạnh phúc người cho đó
ngàn đời vẫn hương đưa
 
đht

No comments:

Post a Comment