Saturday, February 14, 2015

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT



Giữa lúc nghĩ mình sẽ buồn nhiều lắm, Trời lại cho tôi một niềm vui không thể tả, không thể nói nên lời, tôi chỉ biết khóc ròng trước những con chữ đã nhoà dần trước mắt, tôi sững sờ lần đầu, tôi chạy vội về phòng để ngồi đọc lui đọc tới mấy câu mà cả đời tôi vẫn muốn được nghe và đọc, tôi mở cửa phòng riêng của mình, tim tôi đứng sững, ngợp nhịp, và ngợp luôn phổi, tôi ngồi vội xuống ghế, sợ mình té bậy gãy xương, còn nếu có té dài trên ghế sofa , dẫu tim có ngừng luôn đi nữa, thân thể tôi cũng còn vẹn toàn.
Ngoài trời lúc này đang mưa lớn và gió gần như bão, nhưng tại sao mình không thấy lạnh ? Ngọn lửa nào đã sưởi ấm châu thân?
Tim tôi đi từ tâm trạng này qua tâm trạng khác, cũng cùng là một giòng nước mắt uá ra từ đáy sâu tâm hồn, mà màu sắc không giống nhau, lúc hồng trong veo như ngọc, lúc xám đục và nặng như đá.
Đêm qua, giấc trắng, sáng nay tâm tư nặng trĩu, nghĩ bắt đầu từ bây giờ mình sẽ trở lại trên con đường bơ vơ mình đã đi qua, độc hành và không hành trang, vì còn hành trang đâu nữa để mà đem theo?  Tôi  cố gắng nhìn tôi trong tấm gương phòng tắm, chỉ thấy một gương mặt buồn xo nhìn mình, gương mặt buồn đó là của ai? sao thấy quen quen, không lẽ là mình?
Ngoài phòng khách, người nhà lại để bản Như Một Lời Chia Tay của Trịnh Công Sơn làm tim tôi lại chết sững, không lẽ sẽ là như vậy? Bản nhạc lời thật tội, và bỗng dưng tôi nghĩ mình cũng thật tội, tôi chỉ có tình yêu duy nhất để tặng, à tôi cũng đã có tình yêu của người , tôi giữ kỹ trong tim như gia tài , bây giờ thì mong manh quá, gia tài này khi tôi lên đường ra đi , tôi có quyền được đem theo không nữa, vì khi tôi rời khỏi mái nhà ấm cúng mà lâu nay tôi vẫn sống yên bình, tôi chắc phải trả lại phòng tim người và chìa khóa .
Viễn ảnh  này tuy mong manh nhưng chưa đến nổi tôi phải lo dọn hành trang, nhưng không biết mình còn quyền ở đây đến bao giờ, một năm, một tháng, một ngày? 
Nhưng nếu tôi phải ra đi, tôi vẫn để lại cho người tim tôi, vì khi tôi lên đường, tim tôi sẽ trở thành vô dụng có đem theo nó, nó sẽ hấp hối, sẽ chết dọc đường nay mai .
Buồn mà viết , viết rồi buồn, tương lai chỉ là một vết thương không bao giờ lành, chắc người không hề biết đến nỗi đau này của tôi trước sự lạt lẽo của người.
Giữa lúc tôi ngỡ mình sẽ buồn nhiều lắm, người lại về ôm tôi trong vòng tay, rồi những giọt nước mắt tôi tự dưng lại ứa ra....cùng một lúc với lời thì thầm của người
- Anh yêu em.

đht

No comments:

Post a Comment