ngày chưa ngủ, đêm kéo màn, xuống phố
vết chân đời nguôi ngoai chuyện ngày xưa
ngồi ghế đá công viên, sương vừa phủ
che bóng tối dài, còng lưng đón đưa
*
ta như một vết thương tâm máu chảy
trộn với lời buồn thành mật đắng môi
uống để nhớ những thâm tình thuở ấy
đã theo mưa đi mất cuối đường trời
*
ta ôm bóng ánh đèn khuya vất vưởng
ngửa mặt nhìn đời đang bỏ ta đi
ngày nào đó gió chia từng âm hưởng
cho mịt mù tâm tưởng nặng mê si
*
ta nhớ lắm lời nào trêu mắt ước
những tâm tình người tặng, của hồi môn
ta chờ ngày nắng, trải ra hong lại
rồi tìm chỉ kim khâu vết tư trầm
*
may im lặng để nghe lời ẩn ngữ
tiếng mặt trời, giòng sông và ánh trăng
ta xin được ít giấc đêm đừng vỡ
ấm trong lòng người, mơ chuyện thần tiên
đht
No comments:
Post a Comment